Anh cố kiềm chế tiếng cười của mình. “Tôi sợ là em không thật lòng
xin lỗi.” Anh trả lời, rồi xoay nghiêng người và cố gắng kéo cô vào trong
vòng tay. Khi cô gạt tay anh đi, anh lại nằm ngửa ra, kê hai tay phía sau đầu
và nhìn chằm chằm vào trong bóng tối phía trên trần trong khi anh nghĩ về
cơ thể ấm áp nằm ngay bên cạnh anh. Cô chắc chắn là người phụ nữ kỳ lạ
nhất mà anh đã từng gặp. Vì sao ư, cô có thể làm cho anh cười phá lên một
giây trước rồi lại phải quát ầm lên giây sau đó. Anh không thể giải thích
phản ứng của mình trước cô bởi vì anh không hiểu chính bản thân mình.
Chỉ có một điều anh chắc chắn trong đầu, anh biết rằng cô khao khát anh,
nụ hôn của cô đã cho anh biết điều đó.
“Jade?”
Giọng nói khàn khàn của anh làm cô rùng mình. “Vâng?”
“Thật vô cùng kỳ quặc, đúng không?”
“Cái gì vô cùng kỳ quặc?” Cô hỏi.
Anh có thể cảm thấy nụ cười trong giọng nói của cô. “Em và tôi cùng
nằm trên chiếc giường này mà không hề chạm vào nhau. Em thực sự cảm
thấy thoải mái với tôi, đúng không?”
“Đúng thế.” Cô trả lời. “Caine?”
“Gì thế?”
“Làm tình có đau không?”
“Không.” Anh trả lời. “Nó chỉ đau khi em muốn làm điều đó mà không
thể làm được thôi.”
“Ồ! Vậy thì hẳn là tôi không muốn anh nhiều lắm, Caine, bởi vì tôi
không thấy đau đớn gì cả.” Cô khẳng định sự thật đó với một giọng rất vui
vẻ như để chọc tức anh.