CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM
Trong đó ta trông thấy anh chàng Maurice nhớ tiếc, ngay cả
trong vòng tay ôm ấp của tình nhân, thiên thần hộ mệnh đã
mất của anh, và trong đó chúng ta nghe thấy ông linh mục
Patouille bác bỏ mọi ý kiến về một cuộc nổi loạn nữa của
thiên thần, coi như là những trò sai lầm và hão huyền.
Kể từ hôm hiện hình của anh chàng thiên thần trong gian phòng độc thân
đến hôm nay đã được mười lăm ngày. Lần đầu tiên, Gilberte đã đến nơi hẹn
trước Maurice, Maurice thì lầm lì, Gilberte thì cáu kỉnh. Đối với họ, thiên
nhiên
đã trở lại sự đơn điệu buồn bã. Mắt nhìn của họ, trao đổi với nhau một
cách uể oải, luôn luôn quay về phía góc tường giữa tấm gương và cửa sổ, ở
đó cái hình thể mờ nhạt của Arcade đã hiện lên hôm vừa rồi và bây giờ chỉ
còn trơ cái vải dày xanh lơ màu vách.
Thiên nhiên (nature): ở đây có ý ám chỉ chuyện nam nữ yêu nhau, theo quy luật của thiên nhiên.
Không gọi đến tên (cũng chả cần phải gọi tên), bà des Aubels hỏi:
- Anh chưa gặp lại hắn à?
Thong thả, buồn bã Maurice quay đầu từ phải sang trái rồi lại từ trái sang
phải.
- Anh có vẻ nhớ tiếc hắn, - bà des Aubels nói tiếp. Vậy mà, hãy thú thực
đi, hắn đã làm cho anh phát khiếp và anh đã thấy chướng mắt về sự bất nhã
của hắn.