CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU
Nó lần lượt đưa ra sân khấu Mira, bà thầy bói Zéphyrine và
ông già Amédée tai hại, và nó minh họa, bằng cái gương
khủng khiếp của ông Sariette, cái tư tưởng sau đây của
Euripide
rằng thần Jupiter triệt bỏ sự khôn ngoan của những
kẻ nào thần muốn hại.
Euripide: Nhà thơ kịch cuối cùng về thời gian trong ba nhà thơ kịch lớn của Hy Lạp (hai người kia là
Sophocle và Eschyle).
Thất vọng vì đã không soi sáng được cho tín ngưỡng của một nhà truyền
giáo có tiếng về ánh sáng trí tuệ và bị mất hy vọng tìm lại được thiên thần của
mình bằng những con đường chính thống, Maurice nghĩ chuyện nhờ đến các
khoa học huyền bí và nhất là quyết tìm một bà thầy bói
. Đáng lẽ thế nào anh
cũng đến hỏi bà De Thèbes; nhưng anh đã hỏi bà ta rồi, vào dịp những nỗi
đau khổ đầu tiên vì tình, và bà ta đã trả lời anh một cách rất khôn ngoan, đến
nỗi anh không tin là bà ta có phù phép nữa. Anh bèn nhờ đến ánh sáng của
một bà mộng du
đang được ưa chuộng là bà Mira.
Bà thầy bói (voyante): Tuy phương pháp khác nhau những bản chất giống thầy bói của ta. Tự xưng là
có con mắt trông thấy suốt cả quá khứ, vị lai, cõi âm, cõi dương, cho nên gọi là voyante (thấu thị).
Mộng du (somnambule): Người có bệnh thần kinh, hoặc có năng khiếu riêng, vừa ngủ vừa đi chơi, hoặc
nói lảm nhảm, hoặc nói lời sấm, đoán chuyện quá khứ và vị lai.
Người ta thường kể cho anh nghe rất nhiều thí dụ về sự sáng suốt dị
thường của bà thầy bói này, tuy vậy, cần phải đưa cho bà Mira xem một đồ
vật mà người vắng mặt đã xem hoặc sờ mó. Maurice, đi tìm xem anh chàng