thiên thần đã sờ mó vào những vật gì từ cái lúc hiện hình khốn khổ của chàng
ta, thì bỗng nhớ ra rằng khi còn lõa thể như ở thiên đàng, chàng ta có ngồi
trong một chiếc ghế bành rộng, đè lên đôi bít tất đen của bà des Aubels và
sau đó đã giúp bà này mặc xống áo. Maurice bèn hỏi xin Gilberte một vật bùa
phép
nào đó mà bà thầy bói đòi hỏi. Gilberte không tìm lại được một thứ gì
cả, trừ phi chính bản thân bà ta là một cái bùa phép đó. Vì anh chàng thiên
thần đã tỏ ra cực kỳ bất nhã đối với bản thân bà ta, và nhanh tay quá khiến bà
không thể mỗi lúc đều phòng trước được những mưu đồ của anh chàng. Khi
nghe thấy lời bộc bạch đó, tuy nó chả mách cho Maurice cái gì mới mẻ cả,
Maurice phát cáu lên đối với anh chàng thiên thần, gọi anh ta bằng tên của
những loài thú vật xấu xa nhất và thề sẽ đá đít anh chàng nếu có bao giờ gặp
anh ta vừa tầm chân của anh. Những nỗi cuồng nộ của anh chuyển ngay sang
bà des Aubels: anh buộc tội bà ta là đã khêu gợi nên những láo xược mà bây
giờ bà tố giác, và, trong cơn tức giận, anh gọi bà ta bằng tên tất cả những loại
thú vật biểu trưng cho vô sỉ và đồi bại. Tình yêu của anh đối với Arcade lại
nhóm lên trong lòng anh nồng nhiệt và trong trẻo hơn bao giờ hết, và chàng
thanh niên bị ruồng bỏ, hai cánh tay vươn ra, hai đầu gối quỳ xuống, kêu gọi
thiên thần của anh với những tiếng nức nở và những dòng lệ chứa chan.
Vật bùa phép (talisman): Hoặc là bùa phép của người pháp sư, phù thủy, viết những chữ quái quỷ lên
để hô thần hoán quỷ, hoặc là một vật nào đó, như đã nói trong truyện vậy, có tác dụng linh ứng.
Trong những đêm trằn trọc, Maurice nghĩ rằng những quyển sách mà
chàng thiên thần đã giở trang trước khi hiện hình, cũng có thể dùng làm bùa
phép. Vì vậy, một buổi sáng anh lên thư viện và chúc ngày tốt đẹp
cho ông
Sariette, đương liệt kê thư mục dưới con mắt nhìn lãng mạn của Alexandre
d’Esparvieu. Ông Sariette cười, sắc mặt nhợt nhạt như chết. Bây giờ không