CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT
Chuyện kể tiếp theo và hết.
“Tưởng chừng như khoa học và tư tưởng đã chết vĩnh viễn rồi và trái đất
sẽ không bao giờ được biết sự thanh bình, sự vui mừng và cái đẹp nữa.
“Nhưng một hôm, dưới những bức tường thành La Mã, những người phu
đào đất ở ven một con đường cổ xưa, tìm thấy một cỗ quan tài bằng cẩm
thạch ở các mặt ngoài có hình điêu khắc những hình tượng thần Ái tình và
các cảnh tượng hoan hỷ của thần Bacchus. Nhấc cái nắp lên thì một nữ đồng
trinh hiện ra, nét mặt sáng ngời một vẻ tươi mát lộng lẫy. Mớ tóc dài, lòa xòa
trên đôi vai trắng nõn, nàng mỉm cười trong giấc ngủ. Một đám xã dân xúc
động vì hưng phấn, nhấc chiếc quan tài lên và khiêng về Capitole
. Nhân
dân, hàng đàn lũ, đến chiêm ngưỡng sắc đẹp không lời nào tả xiết của cô nữ
đồng trinh La Mã, và im lặng rình xem sự tỉnh thức của linh hồn thần thánh
chứa đựng trong cái hình thể đáng tôn thờ kia. Sau cùng, toàn đô thành xúc
động lớn về quang cảnh đó đến nỗi Giáo Hoàng e sợ không phải là không có
lý, rằng một sự sùng bái dị giáo lại nảy sinh trên cái thi hài lộng lẫy kia, cho
người ban đêm lấy trộm đi và chôn vùi bí mật. Đề phòng hão huyền! Chăm lo
vô ích! Cái đẹp cổ xưa, sau bao nhiêu thế kỷ man rợ, đã hiện ra một chốc lát
trước con mắt loài người: thế là đủ để cho hình tượng của nó in sâu vào trái
tim của họ, gợi cho họ một sự thèm muốn nồng nhiệt được yêu và được biết.
Từ đó, ngôi sao của vị thần của những người Cơ đốc giáo mờ nhạt đi và dẫn
tới chỗ suy tàn. Những người hăng hái mạo hiểm khám phá ra những thế giới
ở đó sinh tụ những dân tộc đông đảo. Họ không biết gì đến lão già Jéhovah,