trình của những bàn tay của loài người, và thật là một quang cảnh lạ lùng khi
trông thấy cùng làm việc với nhau cho ngôi nhà thờ cả những người trần lẫn
những quỷ thần, kẻ thì cưa xẻ, kẻ thì bào nhẵn, ghép những hòn đá, điêu khắc
trên những đầu cột trụ và trên những gờ diềm, cành tầm ma, cành gai, cỏ gai,
cành kim ngân hoa và cành dâu tây, đẽo gọt hình tượng những Đức Bà Đồng
Trinh và những thần thánh, và những hình kì quái các loài rắn, loài cá có đầu
lừa, những con khỉ gãi đít, nghĩa là mỗi người đem vào đó thiên tài của mình
nghiêm khắc, ranh mãnh, cao siêu, thô kệch, khiêm tốn, táo bạo, và làm cho
tất cả đó thành một tổng loạn âm hài hòa, một nhã ca mê ly những niềm vui
nỗi đau khổ, một thành Babel khải hoàn
. Theo sự xúi giục của chúng tôi, các
thợ chạm trổ, các thợ kim hoàn, các thợ tráng men thực hiện được những kỳ
công và tất cả các nghệ thuật xa hoa đều phát đạt cùng một lúc: hàng tơ lụa
của Lyon, hàng thảm dệt của Arras, hàng vải của Reims, hàng dạ của Rouen.
Những lái buôn vui vẻ cưỡi những con ngựa cái của họ, đi đến các chợ phiên,
đem những tấm nhung và gấm vóc, những hàng thêu, những vải kim tuyến,
những châu báu, những bát đĩa bằng bạc và những quyển sách tô vẽ màu.
Những phường khoái hoạt dựng sân khấu trong trong các giáo đường hoặc
trên các quảng trường công cộng và biểu diễn, theo trí thông minh của họ,
những sự tích anh hùng của trời, của đất và của địa ngục. Các phụ nữ trang
điểm những đồ trang sức lộng lẫy và tán chuyện về tình yêu. Khi mùa xuân
về, quý tộc cũng như bình dân đều đua nhau thèm muốn được nô giỡn trong
cánh đồng cỏ lốm đốm hoa tươi. Chàng nhạc sỹ lên dây đàn; các bà, các hiệp
sĩ và các cô
, các nam nữ thị dân, các thôn dân và trinh nữ, cầm tay nhau bắt
đầu khởi động nhảy múa. Nhưng bỗng nhiên Chiến tranh, Đói kém, Dịch
hạch nhập bọn, và cái Chết giằng cây đàn viôlông khỏi tay anh nhạc công,