Germain: không rõ đây là Germain nào, vì trong lịch sử thì nối ngôi hoàng đế Augustus là Tibere chứ
không có Germain nào.
“Giữa sông Saône và dãy núi Charolais
, trên đó có những đàn bò gặm
cỏ, có một quả đồi cây, dốc thoai thoải xuống những cánh đồng cỏ được một
dòng suối chảy qua. Trên quả đồi đó, dựng lên một tu viện nổi tiếng trong
toàn giáo dân Cơ đốc. Tôi che giấu dưới một tấm áo dài đôi chân trẽ của tôi
và vào làm tu sĩ trong tu viện đó, sống yên ổn trong đó, tránh khỏi các lính vũ
trang, chúng dù là bạn hay thù, đều tỏ ra phiền nhiễu như nhau. Con người,
trở thành lẫn cẫn, phải học lại tất cả mọi thứ. Thầy tu Luke, bạn láng giềng ở
phòng bên của tôi, đang nghiên cứu phong tục của các loài động vật, dạy rằng
con chồn cái thụ thai những con của nó bằng lỗ tai. Tôi đi hái trong những
cánh đồng những lá thuốc để đỡ bệnh cho những người ốm đau, từ trước đến
đó, để gọi là chữa chạy, người ta cho họ sờ mó những di tích của những vị
thánh. Trong tu viện cũng có vài vị thần, đồng loại với tôi, mà tôi nhận ra ở
bàn chân móng trẽ của họ và ở những lời ân ưu của họ. Chúng tôi góp sức
vào để giáo hóa đầu óc thô lậu của các tu sĩ.
Charolais: miền cũ ở nước Pháp, trong xứ Burgonde.
“Trong khi dưới những bức tường bao của tu viện, những trẻ nhỏ chơi trò
đánh đáo nhảy lò cò, thì các tu sĩ chúng tôi chơi một trò chơi khác cũng vô vị
như thế và tuy vậy chúng tôi cũng vui chơi với họ; vì cần phải giết thì giờ, và
chính đó, nếu nghĩ cho kỹ, là cách duy nhất sử dụng cuộc sống. Trò chơi của
chúng tôi là một trò chơi lộng ngữ vừa ý đầu óc chúng tôi, vừa tế nhị vừa thô
lỗ, nó làm bừng bừng các trường phái và làm hoang mang tất cả toàn dân Cơ
đốc giáo. Chúng tôi chia làm hai phe. Một phe chủ trương rằng trước khi có
những quả táo, thì đã có Quả Táo rồi; rằng trước khi có những thầy tu dâm