dẫn đầu cuộc vũ. Hỏa tai phá hủy các làng xóm và các tu viện, binh lính vũ
trang treo những nông dân không có khả năng nộp tiền chuộc lên cây sồi ở
ngã tư đường và trói đám đàn bà chửa vào thân cây, cho lũ chó sói ban đêm
đến ăn thịt những thai nhi trong bụng mẹ. Các người khốn khổ không còn
hiểu biết gì nữa. Đôi khi, sự thanh bình đã lập lại, thời tốt đẹp đã trở về, mà
không lý do, bị một nỗi kinh hoàng điên cuồng tác động, họ rời bỏ cửa nhà và
chạy đi từng đoàn, nửa lõa thể, tự xé da thịt bằng những móc sắt, và hát
hỏng… Tôi không buộc tội Jéhovah và con trai của lão về tất cả tai họa đó.
Rất nhiều sự xấu xa diễn ra không có lão và chống lại lão. Nhưng cái chỗ mà
tôi nhận ra ý nghĩ của Đức Chúa Lòng Lành (như họ gọi lão) chính là ở cái
tục lệ được thiết chế bởi các trợ tế của lão và thiết lập trên toàn thể giáo dân
Cơ đốc, là thiêu sống, theo tiếng chuông gióng và tiếng hát thánh ca, những
người đàn ông và đàn bà, được các quỷ thần dạy bảo, phát biểu về vị Chúa đó
những ý kiến khác thường.
Chinh chiến ở phương Đông: ám chỉ các cuộc Thập tự chinh.
Thành Babel khải hoàn: trong Kinh thánh (Cựu ước) kể chuyện xây thành và tháp Babel như sau. Lúc
đầu, tất cả hoàn cầu chỉ có một thứ tiếng nói duy nhất. Loài người bảo nhau nung gạch xây một cái
thành và một cái tháp chọc lên đến trời và làm cho loài người rạng danh kẻo có một ngày kia bị phân
tán trên mặt trái đất. Jéhovah xuống xem và sợ rằng loài người sẽ làm được mọi điều như ý định, bèn
phá công trình của họ bằng cách làm cho tiếng nói của họ lộn xộn, tất cả không ai hiểu ai nữa, và phân
tán loài người trên khắp mặt đất và họ thôi không xây thành nữa. Ở đây, trái lại, loài người với các quỷ
thần hợp tác với nhau, thành công rực rỡ, làm thành một thành Babel đắc thắng.
Các bà, các cô (dames, demoiselles): theo tục xưa, đàn bà con gái quý tộc, gọi là dames (các bà) không
cứ có chồng hay không, còn đàn bà con gái thường dân, gọi là demoiselles (các cô).