CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI
Trong đó người ta trông thấy, trong một cửa hàng đồ cổ,
hạnh phúc đầy tội ác của ông già Guinardon bị quấy rối bởi
sự ghen tuông của một người đàn bà có tình yêu lớn.
Ông già Guinardon (như Zéphyrine đã tường thuật trung thành với ông
Sariette) đã dọn nhà lén lút đem đi các bức tranh, đồ đạc và những đồ quý
chứa chất trong gian gác xép ở phố Bà chúa, mà ông ta gọi là xưởng vẽ của
ông ta, đem chất vào một cái cửa hàng ông ta thuê ở phố Courcelles, để đến
ở, bỏ mặc Zéphyrine, sau năm chục năm sống chung, không một ổ rơm,
không một cái nồi, không một xu, ngoài số tiền một franc bảy mươi centime
ở trong ví tiền của người đàn bà khốn khổ. Ông già Guinardon mở một cửa
hàng bán tranh cổ và những đồ quý, và an bài cô Octavie trẻ tuổi cũng ở đó.
Mặt cửa hàng ra vẻ lắm: người ta trông thấy ở đó những thiên thần
Flamand
khoác áo màu xanh lục, theo lối của Gérard David, một Salomé
của trường phái Luini
, một nữ thánh Barbe
người Pháp, những đồ men của Limoges
, những đồ pha lê của Bohemia
và
Venice, những đĩa men của Urbino
; người ta thấy ở đó những hàng ren mũi
thêu kiểu Anh, mà Zéphyrine, cái thời trẻ tuổi rực rỡ, đã tiếp nhận được, theo
lời mụ nói, của hoàng đế Napoléon III. Phía trong, những ánh vàng thếp lấp
lánh trong bóng tối, và người ta nhận rõ thấy đây đó những Chúa Jesus,
những thiên sứ, những phụ nữ quý phái và những Lâm Tuyền tiên nữ. Một
bức tranh để quay mặt vào vách, để chỉ cung hiến cho con mắt nhìn của
những người sành sỏi, thường là hiếm; đó là một bản vẽ phỏng theo bức tranh