“Tôi từ bỏ không chuyện trò gì với những kẻ điên rồ đó nữa; tôi rút lui về
cái làng xóm này, làm một kẻ làm vườn. Những quả đào trong vườn quả của
tôi làm tôi nhớ lại nước da phơi nắng của các nữ thần Ménade. Tôi vẫn giữ
tình bạn hữu xưa cũ của tôi đối với loài người, một chút thán phục và rất
nhiều thương xót, và tôi chờ đợi, trong khi trồng trọt khoảnh vườn kín này,
cái ngày xa xôi thần Dionysus vĩ đại sẽ đến, sau chân có những Thần Thôn
Dã và những cô đồng bacchante của người, dạy lại cho trần gian sự hoan hỉ
và cái đẹp, và phục hồi thời đại hoàng kim. Tôi sẽ vui mừng bước đi sau cỗ
xe của Người, nhưng ai biết được rằng trong cuộc khải hoàn tương lai đó,
chúng tôi có thấy lại được những con người hay không? Biết đâu nòi giống
kiệt quệ của họ khi đó đã chẳng hoàn thành số kiếp rồi và những sinh vật
khác lại chẳng vươn lên trên đống tro tàn và phế tích của con người ngày
trước và thiên tư của họ? Biết đâu những sinh vật có cánh đã không chiếm
đoạt được đế quốc địa đàng! Thế thì nhiệm vụ của những quỷ thần tốt vẫn
chưa hết: họ sẽ dạy bảo các nghệ thuật và sự khoái lạc cho nòi giống những
loài chim.