quyển sách bản nho nhỏ gieo rắc trong toàn cõi Đế quốc. Họ chặp những sấm
sét của họ lại với nhau và thế là thành một trò huyên náo khủng khiếp.
Saul: Vua đầu tiên của Israel, trị vì ở thế kỷ XI trước công lịch. Nhận đi tìm đàn lừa cái của bố, Saul
gặp Samuel, nhà tiên tri này do Jéhovah soi lòng, biết đây là người sẽ ngự trị trên dân tộc Israel, bèn
xức dầu cho Saul để Saul làm vua của Israel (Kinh thánh, Samuel, IX, X).
Te Deum: gọi tắt bài thánh ca bắt đầu bằng mấy tiếng “Te Deum laudamus” (lạy Chúa, chúng con ca
tụng Chúa), hát tạ ơn trong những dịp long trọng.
“Trong khi những trò vui của Napoléon đảo lộn cả châu Âu, chúng tôi lấy
làm mừng về sự khôn ngoan của mình. Tuy vậy cũng hơi buồn vì trông thấy
kỷ nguyên của triết lý mở ra bằng những tàn sát, khổ hình và chiến tranh. Tệ
hại nhất, là những đứa con của thế kỷ, sa vào một tình trạng phóng đãng đau
lòng nhất, tưởng tượng ra một thứ Cơ đốc giáo mỹ lệ và văn chương
, nó
chứng tỏ một sự bạc nhược tinh thần không thể nào tưởng tượng được, và
cuối cùng, rơi vào chủ nghĩa lãng mạn. Chiến tranh và chủ nghĩa lãng mạn,
những tai họa khủng khiếp! Và thật là thảm thương biết bao khi trông thấy
những con người này nuôi dưỡng một lòng ham mê, trẻ con và điên cuồng,
đối với súng đạn và chiêng trống! Họ không hiểu rằng chiến tranh xưa kia đã
đào luyện các trái tim và dựng nên các đô thành của những người dốt nát và
man rợ, bây giờ chỉ đem lại cho ngay cả kẻ chiến thắng sự tàn phá và khốn
cùng và chỉ còn là một tội ác kinh khủng và ngu dại khi mà các dân tộc đã
được liên kết với nhau bởi sự cộng đồng của nghệ thuật, khoa học và thông
thương. Những người châu Âu thật là dại dột khi trù tính chuyện cắt cổ lẫn
nhau, trong khi thuộc cùng một nền văn minh bao bọc và đoàn kết họ!
Một cơ đốc giáo mỹ lệ và văn chương (Un christianisme pittoresque et littéraire) ám chỉ nhà văn
Chateaubriand (1768-1848), người đi đầu phong trào văn học lãng mạn, tác giả bộ sách lớn Tinh thần
của đạo Cơ đốc (Génie du Christianisme, 1802).