sành sỏi thường đi lại nhà ông già Guinardon. Lặng lẽ và trinh khiết, cô ở
suốt ngày trong cửa hàng, trong khi ông già, dưới mái nhà, vẽ cái gì không
biết. Ông ta đi xuống vào quãng năm giờ và chuyện trò với những khách
quen.
Vermeer de Delft (1632-1675): họa sĩ vẽ phong cảnh và cảnh sống gia đình, người Hà Lan, sinh ở
Delft.
Người khách siêng năng nhất là bá tước Desmaisons, một người đàn ông
cao lớn, gày xanh xao, còng lưng. Một dòng những sợi lông, dưới mỗi bên gò
má, từ chỗ hõm sâu của hai má tuôn ra, càng xuống càng tỏa rộng ra và giải
thành những dòng thác tuyết trên cằm và ngực của ông ta. Luôn luôn ông
nhúng vào đó bàn tay dài ngoẵng và xương xẩu của ông ta, có đeo những
nhẫn vàng. Từ hai chục năm nay, khóc bà vợ mất vì bệnh lao trong tuổi hoa
niên và nhan sắc đương độ, ông dành cuộc đời của ông để tìm tòi những cách
giao cảm với người chết và để chất đầy những bức họa tồi vào trong dinh thự
vắng vẻ của ông. Lòng tin cậy của ông vào Guinardon thật vô biên. Ông
Blancmesnil, quản trị một ngân hàng tín dụng lớn, cũng có mặt không kém
thường xuyên ở cửa hàng. Đó là một con người đã ngũ tuần, tươi tốt và mập
mạp, ít hiếu kỳ về nghệ thuật, tay sành sỏi tầm thường, có lẽ, nhưng bị hấp
dẫn bởi cô Octavie trẻ tuổi, ngồi giữa cửa hàng như con chim mồi
lồng.
Chanterelle: con chim mái, nhốt trong lồng để làm mồi nhử con trống tới.
Ông Blancmesnil nhanh chóng giao kết với cô những tình cảm ngầm mà
chỉ riêng ông già Guinardon không nhận thấy, do thiếu kinh nghiệm, vì ông
già còn non nớt trong mối tình với Octavie. Ông Gaétan d’Esparvieu đôi khi
cũng vì tò mò mà đến nhà ông già Guinardon mà ông ngờ là một tay giả mạo