rã rượi, một bên vú lột trần, đẹp và khủng khiếp, giơ cái que cời lửa vào anh
chàng to lớn bị hạ, kêu lên:
- Khôn hồn thì bước mau! Kẻo tao chọc thủng mắt bây giờ.
Hoàng thân Istar đi vào trong bếp rửa ráy và nhúng cái mặt máu me vào
một cái lon đất đương ngâm những hạt đậu Soissons
, rồi rút lui không giận
dữ và không hận thù, vì anh có tâm hồn cao thượng.
Soissons: tên một quận lỵ trong tỉnh Aisne, có toà giám mục, có sản phẩm ngũ cốc và đậu hột nổi tiếng.
Anh vừa ra khỏi thì thấy chuông ngoài gọi cửa. Bouchotte hoài công gọi
chị ở gái nay đã đi vắng, khoác một chiếc áo dài buồng ngủ và tự mình ra mở
lấy. Một chàng thanh niên rất nghiêm chỉnh và khá xinh trai, chào lễ phép,
xin lỗi vì bắt buộc phải tự giới thiệu lấy và xưng tên. Đó là Maurice
d’Esparvieu.
Maurice vẫn luôn luôn đi tìm thiên thần hộ mệnh của anh. Được nâng đỡ
bởi một niềm hy vọng vô vọng, anh đi tìm những nơi hết sức kỳ dị. Anh đi
hỏi những ông thày pháp thuật, những ông thuật sĩ, những tay quỷ thuật, họ,
ở trong những nhà ổ chuột hôi hám, khám phá tương lai không có lời nào nói
ra được, và họ, tuy làm chủ tất cả các kho tàng báu vật của trái đất, nhưng
mặc những quần chẽn không đáy và chỉ ăn pho mát lợn thôi. Sau khi đã đi
tìm hôm đó trong một ngõ hẻm ở Montmartre, một phương sĩ ma quái, vẫn
thực hành ma thuật và làm phép yểm bùa, Maurice sau đó đi đến nhà
Bouchotte, do bà de la Verdelières phái đi, bà ta vì sắp phải tổ chức một cuộc
vui để giúp công cuộc bảo quản những nhà thờ thôn quê, muốn cho nghe
Bouchotte hát, cô này, không biết vì sao, bỗng nhiên trở thành một nữ nghệ sĩ
được ưa chuộng. Bouchotte mời khách ngồi vào cái ghế trường kỷ nhỏ có