CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM
Dành cho một cảnh gia đình xô xát nặng nề.
Trước kia, chừng nào Maurice chỉ có những nhân tình là phụ nữ tử tế, thì
hạnh kiểm của anh chẳng bị chê trách điều gì. Từ khi anh đi lại với Bouchotte
thì tính tình lại khác hẳn. Bà mẹ của anh, trước vẫn nhắm mắt làm ngơ trước
những chuyện luyến ái đành rằng có tội đấy, nhưng lịch sự và kín đáo, bây
giờ lấy làm phẫn nộ khi nghe thấy con bà cặp kè lộ liễu với một ả con hát.
Berthe, em gái của Maurice, đã được biết ở lớp học kinh bổn kiên tín, những
chuyện trăng hoa của anh cô, và kể lại không chút công phẫn những chuyện
đó cho các cô bạn trẻ. Thằng bé Léon, vừa mới tròn bảy tuổi, một hôm tuyên
bố với mẹ, trước mặt nhiều bà sang trọng, rằng khi nào lớn, nó sẽ ăn chơi,
như Maurice. Trái tim người mẹ của bà René d’Esparvieu lấy làm đau xót.
Đồng thời lại có một chuyện nghiêm trọng xảy đến trong gia đình làm
cho ông René d’Esparvieu phát hoảng. Có những hối phiếu được trao gửi cho
ông, do con trai của ông ký bằng tên ông; nét chữ viết không bị giả mạo,
nhưng ý định rõ rệt là làm cho người ta tưởng lầm chữ ký của con là của bố,
đủ là một sự man trá về tinh thần
. Và do sự việc đó, thấy rõ ràng là Maurice
đương sống phóng đãng, mắc công nợ, gần đến lúc sẽ phạm những điều
khiếm nhã. Ông bố của gia đình hỏi ý kiến vợ về chuyện đó. Hai bên ước
định với nhau rằng ông sẽ nghiêm nghị quở mắng con trai ông, sẽ nói đến
những trừng phạt nghiêm ngặt, và sau đó vài giây lát bà mẹ sẽ xuất hiện đau
khổ và dịu dàng, để làm cho một người bố đương tức giận đúng lý phải xiêu
lòng khoan thứ. Công việc được sắp xếp như thế rồi, ông René d’Esparvieu