CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI
Kể chuyện thiên thần Mirar; khi đem những ân điển và úy lạo
đến khu phố Champs-Élysées
ca sĩ ở tiệm cà phê ca nhạc
tên là Bouchotte, và yêu cô ta
như thế nào.
Champs Elysées, vốn là tên của cõi cực lạc, trong thần thoại Hy Lạp, La Mã của những vong hồn có
đạo đức. Sau, ở nước Pháp, dùng để đặt tên cho cung điện lớn ở Paris, xây cho những nhân vật quan
trọng và cuối cùng dành làm phủ Tổng thống Pháp - Đây là tên đặt cho đại lộ lớn ở Paris, dẫn đến cung
điện đó.
Cà phê ca nhạc (Café concert): quán cà phê có ca nhạc giúp vui, biểu diễn trên những sân khấu nhỏ,
trong khi khách vẫn uống, hút thuốc và trò chuyện như thường.
Qua những đường phố đầy một làn sương mù đỏ bẻm, lốm đốm những
ánh sáng vàng và trắng, có những con ngựa phì phò hơi thở bốc khói và có
những tia sáng đèn pha loáng thoáng của những ô tô chiếu qua, thiên thần rảo
bước đi và được hòa lẫn vào những đợt sóng đen ngòm của những khách bộ
hành ngược xuôi không ngớt, y đi xuyên qua thành phố từ bắc đến nam, cho
đến tận những đại lộ vắng vẻ của tả ngạn. Cách không xa những tường cũ của
Port Royal
, một tiệm ăn bé nhỏ mỗi chiều tối lại chiếu hắt ra đường ánh
sáng vẩn đục của những ô cửa kính phủ đầy hơi nước của nó. Dừng bước ở
đây, Arcade đi vào gian phòng trong đó bốc lên những mùi béo và nồng nặc
mà những kẻ khốn khổ, rét và đói run người, lấy làm thú vị. Thoáng nhìn một
cái, anh ta trông thấy ở đó những người Nga hư vô chủ nghĩa, những người Ý
vô chính phủ chủ nghĩa, những người tị nạn, những người âm mưu phiến
động, những người phản loạn ở tất cả các nước, những cái đầu già lão kỳ thú,