CHƯƠNG THỨ HAI
Sẽ thấy ở chương này những chỉ dẫn bổ ích về một thư viện,
nơi đó ít lâu sau sẽ xảy ra những biến cố lạ kỳ.
Rất thèm khát bao quát được toàn bộ kiến thức của loài người và ước
mong đem lại cho thiên tài bách khoa của mình một biểu tượng cụ thể và một
thiết bị phù hợp với túi tiền, nam tước Alexandre d’Esparvieu đã thành lập
một thư viện có ba trăm sáu mươi nghìn cuốn sách, vừa sách in vừa bản thảo,
đại bộ phận là từ tu viện dòng thánh Benedictines ở Ligugé
Ligugé: tên một xã ở tỉnh Vienne, quận Poitiers, miền tây nước Pháp, có tu viện dòng Thánh
Benedictines sáng lập năm 361. François Rabelais hồi đầu đã là tu sĩ của tu viện đó.
Bằng một điều khoản đặc biệt trong chúc thư, ông đã quy định cho các
người thừa kế sau này sẽ phải gia tăng cho thư viện của ông tất cả những sách
xuất bản quan trọng về các môn khoa học tự nhiên, nhân sinh, chính trị, xã
hội, triết lý và tôn giáo. Ông đã chỉ rõ những món tiền cần trích ở di sản của
ông để dùng vào việc đó, và ủy thác cho con trai cả là Fulgence-Adolphe tiến
hành công cuộc gia tăng này. Fulgence-Adolphe, với một niềm hiếu kính,
thực hiện các ý muốn đã được người cha hiển danh bày tỏ.
Sau khi ông chết, cái thư viện mênh mông đáng giá hơn một phần thừa kế
của con cái đó vẫn để nguyên chưa chia cho ba người con trai và hai người
con gái của ông nguyên lão nghị viên; còn René d’Esparvieu được thừa
hưởng tòa dinh thự ở phố Garancière, có trách nhiệm trông nom bộ sưu tập
phong phú đó. Hai người chị em gái của ông ta, bà Paulet de Saint-Fain và bà
Cuissart, nhiều lần đòi thanh lý một tài sản lớn lao mà chẳng sinh lợi chút