có chất, hay không có chất (như cái đẹp, sự suy nghĩ, sự khởi thủy, cái kết cục, v.v…). Ở đây, Anatole
France dí dỏm gọi khoa học siêu hình học là cái vốn không có chất (substance) cho nên không có tên
gọi (substantif), nó chẳng qua “chỉ mơ mộng và ảo tưởng”.
Những thư viện khác có nhiều hơn những bộ sách đóng bìa cứng đáng
tôn kính vì cổ kính, vì gốc gác hiển hách, vì nét gân và màu sắc của da bọc
dịu dàng, quý về nghệ thuật của người thợ thếp vàng đã ấn những mũi sắt
thành những đường chỉ và những đường ren, thành những cành cây uốn và
hoa lá, thành những biểu tượng, những huy hiệu và ánh ngời dịu dàng của
chúng đã làm mê mẩn những con mắt sành sỏi; những thư viện khác có thể
tích chứa với số lượng lớn hơn những bản thảo trang trí bằng những bức tiêu
họa tinh tế và linh hoạt nhờ ngòi bút lông của xứ Venice, Flanders, hoặc
Touraine
Tên những thành phố (Venice nước Ý hoặc xứ Flanders hoặc tỉnh Touraine miền Tây Bắc nước Pháp)
nổi tiếng về nghề vẽ những tranh nhỏ bằng son (minium) tinh xảo trên các bản thảo cổ kính.
Nhưng không một thư viện nào vượt được thư viện này về những xuất
bản phẩm hình thức đẹp và nội dung hay của những tác giả cổ đại và hiện đại,
thánh nhân hoặc phàm nhân.
Ở đó có tất cả những gì còn lại của thời cổ đại; tất cả các Cha của Giáo
hội
, các nhà biện giải cho Cơ đốc giáo và các nhà nghiên cứu thành thạo về
giáo lệnh của các Giáo Hoàng xưa, tất cả các nhà nhân văn thời Phục hưng,
tất cả các nhà bách khoa, toàn bộ triết học, toàn bộ khoa học.
Les Pères de l’Eglise: những nhà giảng dạy giáo lý (docteurs de la loi) trước thế kỉ XIII, những vấn đề
tín ngưỡng đã được Giáo hội coi là khuôn phép cho mọi tín đồ.
Chính cái đó làm cho Hồng y giáo chủ Merlin, khi hạ cố đến thăm thư
viện đó, đã phải thốt lên: