trong căn nhà bé nhỏ của Théophile Belais, ở đó Bouchotte phục vụ nước trà
cho họ. Không biết rằng họ là những thiên thần phiến loạn, chị ta ghét họ do
bản năng và lo sợ họ do hiệu quả của một nền giáo dục Cơ đốc giáo, tuy rất
lỏng lẻo. Duy chỉ có hoàng thân Istar được lòng chị; chị thấy anh ta nhu mì
và bản tính ưu nhã. Anh ngồi thủng cả đi văng, đổ sụp cả các ghế bành và, để
ghi chú, xé cả những góc giấy của những bản nhạc và đút vào các túi của anh
ta, bao giờ cũng ních đầy sách vở và chai lọ. Chàng nhạc sĩ buồn rầu trông
thấy bản thảo vở ca kịch của chàng, Aline nữ hoàng xứ Golconde, bị gãy mất
góc như vậy. Hoàng thân cũng có thói quen hay gửi Théophile Belais đủ thứ
các khí cụ cơ giới, các hóa chất, sắt vụn, chì đạn, bột thuốc nổ, thuốc muối,
tỏa ra mùi thối hoắc. Théophile Belais giấu cẩn thận những thứ đó vào cái tủ
trong đó anh cất giữ đôi cánh của anh, vì cái kho tàng đó làm cho anh lo ngại.
Arcade khổ tâm chịu đựng sự khinh bỉ của những bạn cũ của anh vẫn
trung thành với Chúa. Khi họ gặp anh trong những cuộc chạy ngược chạy
xuôi thần thánh của họ thì họ biểu lộ với anh, qua loa, một mối căm thù cay
độc hoặc một nỗi thương hại cay độc hơn mối căm thù.
Anh đến thăm những thiên thần phản loạn mà hoàng thân Istar chỉ cho
anh, và thường được đón tiếp niềm nở. Nhưng hễ anh nói với họ về chuyện
chinh phục cõi trời, thì họ không giấu nổi sự lúng túng và mất vui mà anh gây
cho họ; Arcade nhận thấy rằng họ không muốn bị quấy rầy trong những sở
thích của họ, trong những công việc, những thói quen của họ; sự sai lạc trong
phán đoán của họ, sự thiển cận của đầu óc họ làm cho anh khó chịu, và
những chuyện tranh chấp, ghen tuông mà họ gây ra giữa người nọ đối với
người kia làm cho anh hết hy vọng kết hợp được họ với nhau trong một công