gian phòng bên cạnh. Sariette nghe thấy tiếng ồn chạy ra và đâm sầm vào bà
nhân tình của ông già Guinardon, bà già Zéphyrine đang nghẹn ngào vì đau
khổ, và điên cuồng, tóc dựng ngược như một ổ rắn độc, cái mặt rực lửa, bộ
ngực nổi giông tố, cái bụng như cái mền đắp chân bị một cơn bão kinh hoàng
thổi bốc lên. Và qua những tiếng nức nở, thở dài, rên rỉ và trăm nghìn âm
thanh khác nữa, nó từ cơ thể của bà ta phóng ra, hợp thành tất cả những tiếng
động mà những xúc động của các sinh vật và tiếng ồn ào của các sự vật dâng
lên trên trái đất:
- Nó đi rồi, - bà ta kêu lên, thằng ác quái đó! Nó đi với con ấy! Nó đã dọn
đi tất cả cửa nhà, đồ ăn thức đựng, và nó bỏ tôi lại một mình với một franc
bảy mươi centime
Centime: một centime là một phần trăm của đồng franc, một phần năm của xu.
Và bà ta kể kể dài dòng và lộn xộn rằng Michel Guinardon đã rời bỏ bà ta
để đi sống với Octavie, con gái mụ đưa bánh mì. Và bà phun ra hàng tràng
câu chửi rủa kẻ phụ tình:
- Một thằng đàn ông mà tôi đã nâng đỡ bằng tiền của tôi trong năm chục
năm trời và hơn thế nữa. Vì tôi đây có quibus
, và có những bạn quen biết tốt
đẹp, và tất cả cái này cái nọ. Tôi đã rút nó ra khỏi cảnh khốn cùng, và bây giờ
nó đền công tôi như thế đấy! Nó hay hớm thế đấy, cái thằng bạn của ông!
Một thằng lười biếng! Phải mặc quần áo cho nó như một đứa trẻ con; một
thằng nghiện rượu!… một con người đáng khinh bỉ. Ông chưa biết rõ nó đâu,
ông Sariette ơi… Nó là một thằng làm đồ giả. Nó làm giả những tranh Giotto,
phải, những Giotto và những Fra Angelico, và những tranh Gréco
thì lu bù,
ông Sariette ạ, để bán cho những lái buôn tranh, và cả những Fragonard
nữa,