- Vì thực ra, ông bạn của bà, - ông ta nói với mụ, chẳng đáng quyến luyến
gì mấy…
Ông ta không nói được hết lời, Zéphyrine đã nhảy bổ vào ông ta, và túm
lấy cổ áo redingote của ông ta mà lay lắc ông ta một cách dữ dội.
- Chẳng đáng quyến luyến gì mấy, - mụ vừa kêu vừa nghẹn thở, chẳng
đáng quyến luyến gì, Michel!… Chà!… Ông bạn ơi, hãy tìm cho tôi một
người nào khác đáng yêu hơn, vui vẻ hơn, dí dỏm hơn, một người nào khác,
như nó, bao giờ cũng trẻ, bao giờ cũng… chẳng đáng quyến luyến gì mấy!
Thấy rõ là ông chả biết gì về tình yêu, ông khọm già ơi!…
Lợi dụng lúc ông già Sariette đang bận bịu ghê gớm như vậy, chàng
thanh niên d’Esparvieu đút nhẹ quyển Lucrèce bé nhỏ vào túi và quả quyết đi
qua trước mặt ông thủ thư đang bị lay lắc, vừa giơ tay khẽ chào từ biệt ông ta.
Có cái bùa phép kia mang theo, anh chạy đến quảng trường Ternes, nhà
bà Mira, bà ta tiếp anh trong một phòng khách màu vàng son, ở đó không thể
nào phát hiện được cú mèo hoặc cóc nhái
hoặc bất cứ một đồ đề gì của khoa
pháp thuật cũ. Bà Mira, mặc áo dài màu mận chín, và tóc rắc phấn, tuổi đã về
già, vẻ người rất lịch sự. Bà ta ăn nói thanh nhã và tự hào là khám phá được
những điều bí ẩn chỉ nhờ duy có khoa học, triết học và tín ngưỡng. Bà sờ nắn
bìa sách đóng bằng da dê và, đôi mắt nhắm nghiền, bà nhìn qua khe mi mắt
chữ nhan đề La tinh và những huy hiệu mà bà chả hiểu gì cả. Thường quen
tiếp nhận, coi như hình tích, những nhẫn đeo, những khăn mùi xoa, những
bức thư, những món tóc, bà không tưởng tượng được là quyển sách lạ lùng
này có lẽ là của loại người nào. Do một sự khéo léo quen thuộc và nhạy bén,
bà ngụy trang sự ngạc nhiên thực sự của bà dưới một vẻ ngạc nhiên giả vờ.