và thành công trong các mưu đồ.
Maurice, khi ra về, để một đồng louis trên mặt lò sưởi và ra đi xúc động,
rối loạn, tin chắc rằng bà Mira có những năng khiếu phi thường, khốn nỗi còn
chưa đủ.
Xuống đến chân cầu thang, anh sực nhớ ra rằng anh đã để quên quyển
Lucrèce nhỏ xinh trên bàn của bà thầy bói
, và, nghĩ rằng lão già gàn dở sẽ
không sống được nếu mất quyển sách đó, anh bèn trở lên tìm. Khi trở về nhà
cha mẹ, anh thấy sững sờ trước mặt anh một bóng dáng bị tai họa. Đó là ông
già Sariette, ông ta, bằng một giọng rền rĩ như gió tháng mười một, đòi quyển
Lucrèce của ông ta. Maurice hững hờ rút quyển sách ở túi áo pardessus của
anh ra:
Bà thầy bói (pythie): ở trên gọi Mira là voyante đã chú thích, đây gọi là pythie, có chỗ khác gọi là
pythonisse, đều có nghĩa là bà thầy bói mặc dầu có những khía cạnh khác nhau về ý nghĩa, nguồn gốc,
cách thức hành nghề v.v…
- Đừng lo ngại gì, ông Sariette ơi. Nó đây, cái đồ vật của ông!
Ông già thủ thư đem đi, ốp vào ngực, cái của báu đã tìm lại được, và đặt
nó nhẹ nhàng trên tấm thảm xanh lơ của mặt bàn, vừa trù tính, cho cái kho
báu mà ông ta tha thiết, một nơi giấu chắc chắn, vừa xáo động trong đầu óc
các dự kiến của một người quản thư sốt sắng. Nhưng chúng ta, ai là người có
thể tự hào là khôn ngoan? Sự phòng ngừa của loài người thì ngắn ngủi và sự
cẩn trọng của họ luôn luôn bị phá hỏng. Những biến cố phúc họa không sao
tránh được: không ai có thể trốn được số kiếp của mình. Không có lời khuyên
bảo nào, không có sự chăm lo nào có thể thắng thế chống với định mệnh.
Khốn khổ chúng ta, cái sức mạnh mù quáng đó, nó điều khiển các tinh tú và