Mọi chuyện xảy ra lần này cũng như thường lệ. Nhưng Amédée, thấy
quyển Lucrèce trên bàn, ngây thơ bỏ vào túi vải nhỏ của mình và đem đi với
các sách khác, mà ông Sariette không để ý thấy. Ông già thủ thư rời bỏ gian
phòng các hình cầu và các triết gia, hoàn toàn quên phứt quyển sách mà sự
vắng mặt đã làm cho ông ta, trong ngày hôm đó, phải lo lắng rất ác hại. Đó là
điều mà những quan phán xét sẽ trách ông ta như một sự suy nhược của thiên
tư ông ta. Nhưng nói như thế này chả hơn ư, rằng số kiếp đã định như thế rồi
và cái mà người ta gọi là sự ngẫu nhiên, mà thực ra là trật tự của thiên nhiên,
làm trọn cái sự kiện không ai có thể cảm thấy, mà những hậu quả phải là kinh
khủng theo sự phán xét của con người. Ông Sariette đi ăn bữa tối ở hàng kem
sữa Bốn Giám Mục và đọc báo Thánh giá. Ông ta bình tĩnh và thanh thản.
Mãi đến hôm sau, khi bước vào gian phòng các Hình cầu và các Triết gia,
ông ta mới sực nhớ đến quyển Lucrèce, và không trông thấy nó trên bàn, ông
tìm nó khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả. Ông không hề có ý nghĩ là Amédée có
thể đem nó đi vì vô ý. Đầu óc của ông gợi cho ông nghĩ đến sự trở lại của vị
khách thăm vô hình và ông bị xáo động vì một nỗi rối loạn lớn.
Ông quản thư khốn khổ, nghe thấy có một tiếng động gì đó ngoài vỉa cầu
thang, bèn mở cửa ra và trông thấy chú bé Léon, đội một cái mũ kêpi
kêu lên: “Nước Pháp muôn năm!” và ném những giẻ lau, những chổi lông và
xi đánh sàn gác của Hippolyte vào những kẻ thù tưởng tượng. Cậu bé thích
cái vỉa cầu thang này để chơi trò chiến trận hơn bất cứ nơi nào khác trong
nhà, và đôi khi cậu lẻn vào thư viện. Ông Sariette bỗng ngờ cậu đã lấy quyển
Lucrèce để làm đạn bắn và đòi cậu với một giọng dọa nạt. Cậu bé chối không
lấy, và ông Sariette phải dùng đến cách hứa hẹn: