và những Baudouins nữa chứ!… Một thằng trụy lạc, không tin Chúa!… Cái
đó là tệ hại nhất, ông Sariette ạ, vì không có lòng sợ Chúa.
Quibus: Để nguyên tiếng La tinh trong nguyên văn, ý nghĩa là tôi có khả năng chi tiêu.
Gréco: họa sĩ gốc người Hy Lạp, hoạt động sáng tác phần nhiều ở Tây Ban Nha (1541-1614).
Fragonard: họa sĩ và khắc họa gia người Pháp (1732-1806).
Zéphyrine sỉ vả lão hồi lâu. Và khi mụ đã mệt đứt hơi, ông Sariette tranh
thủ để khuyên dỗ mụ bình tĩnh và kéo mụ trở về hy vọng. Guinardon sẽ trở
lại, người ta làm sao quên được năm chục năm chung sống êm đềm.
Những lời lẽ ôn tồn đó làm nổi dậy những cơn cuồng nộ mới và
Zéphyrine thề rằng không bao giờ mụ quên cái nhục vừa phải chịu, rằng mụ
sẽ không tiếp nhận quân ác quái đó ở nhà mụ nữa. Và nếu nó có đến quỳ gối
xin lỗi mụ, thì mụ sẽ để mặc nó ở ỳ dưới chân mụ.
- Vậy ông không hiểu, ông Sariette ơi, rằng tôi khinh bỉ nó, tôi căm thù
nó, tôi ghê tởm nó à?
Mụ biểu lộ sáu chục lần những tình cảm kiêu hãnh đó và thề sáu chục lần
rằng mụ quyết không tiếp nhận Guinardon, không thể trông thấy lão được, dù
là trong tranh vẽ.
Ông Sariette không đả phá một quyết tâm mà, sau những lời quả quyết
như vậy, ông thấy là không thể nào lay chuyển được. Ông không chê trách
Zéphyrine, thậm chí còn tán thành nữa. Mở cho con người bị ruồng bỏ những
chân trời trong trẻo hơn, ông miêu tả cho mụ thấy sự mong manh của tình
người, quên mình an ủi và khuyên mụ nên thành kính phó thác thân mình cho
ý muốn của Chúa.