CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY
Trong đó ta được biết rằng Sophar, cũng đói vàng ngang với
Mammon
, thích nước Pháp hơn tổ quốc thiên đình của ông
ta, nước Pháp là đất được ban phước Ngân hàng trữ kim và
Tín dụng, và một lần nữa chứng tỏ cho ta thấy rằng kẻ nào
có của cũng đều sợ mọi thứ thay đổi.
Mammon: danh từ chung gốc ở dân tộc Aram, có nghĩa là lợi nhuận (gain) hoặc tài lợi (richesse).
Trong kinh Phúc âm, dùng như danh từ riêng để nhân cách hóa sự giàu có (Mathew, VI, 24).
Trong khi đó, Arcade sống một cuộc sống vô danh và cần cù. Anh làm
việc trong một nhà in ở phố St. Benoît và cư ngụ ở một gian gác áp mái
Mouffetard. Các bạn đồng sự của anh bãi công, anh bèn rời bỏ xưởng in và
dành những ngày, giờ của anh cho công việc tuyên truyền một cách thắng lợi
đến nỗi anh tranh thủ được cho phe mưu loạn hơn năm chục nghìn những
thiên thần hộ mệnh, họ, như Zita đã phán đoán, đều bất mãn về thân phận của
họ và thấm nhuần các tư tưởng của thời đại. Nhưng anh thiếu tiền, do đó
thiếu tự do, và không thể dùng, như ý anh muốn, thì giờ của anh để dạy dỗ
các con trời. Cũng giống như vậy, do thiếu tiền, hoàng thân Istar chế tạo được
ít tạc đạn hơn yêu cầu, và kém đẹp hơn. Cố nhiên anh chuẩn bị được nhiều
loại vũ khí nhỏ bỏ túi. Anh đã chất đầy chúng ở căn hộ của Théophile và
ngày nào cũng bỏ quên ít nhiều trên những đi văng của các tiệm cà phê.
Nhưng một trái tạc đạn lịch sự, dễ sử dụng, tiện lợi và có thể tiêu diệt rất
nhiều ngôi nhà to lớn, giá đắt từ hai mươi đến hai mươi nhăm nghìn franc. Và
hoàng thân Istar chỉ có hai trái vào loại đó. Cả hai đều mong muốn như nhau