bóng tối, trong bầu không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng rên xiết
của những binh sĩ bị thương, trại quân yên nghỉ, thì Lucifer chuẩn bị ngày thứ
hai. Trước lúc bình minh, tiếng kèn đánh thức nổi lên. Các chiến sĩ của chúng
tôi tập kích quân địch vào đúng giờ cầu nguyện, làm chúng chạy tán loạn, và
chém giết chúng một hồi lâu. Khi tất cả chúng đã ngã xuống hoặc bỏ chạy,
thì Thượng đẳng thiên sứ Michel, một mình và vài chiến hữu có bốn cánh rực
lửa, vẫn còn chống cự cuộc đột kích của một đoàn quân đông vô kể. Họ lùi
bước nhưng vẫn giơ ngực ra ứng chiến, và Michel vẫn còn giữ được một bộ
mặt bình thản. Mặt trời đã đi được một phần ba chặng đường, khi chúng tôi
bắt đầu leo núi Chúa tể. Cuộc leo núi thật vất vả; mồ hôi từ trán chảy xuống
ròng ròng; một ánh sáng rừng rực làm chúng tôi chói chang. Chất nặng những
sắt thép, các đôi cánh của chúng tôi không thể giúp gì chúng tôi được; nhưng
niềm hy vọng tạo cho chúng tôi những đôi cánh nâng chúng tôi lên. Vị
Séraphin đẹp nhất, giơ bàn tay lóe sáng, mỗi lúc một cao hơn, chỉ đường cho
chúng tôi. Suốt ngày, chúng tôi leo lên ngọn núi cao vợi, khi chiều tối sập
đến, nó khoác áo màu thiên thanh, hồng phớt và lờ lờ mắt mèo. Đạo quân
tinh tú
, xuất hiện trên bầu trời, có vẻ như phản ánh của các vũ khí của chúng
tôi. Một sự im lặng mênh mông lượn lờ trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi, say
sưa hy vọng. Bỗng nhiên, trong bầu trời tối sầm, lóe ra những tia chớp. Sấm
sét vang rền và, từ đỉnh cao ngọn núi mây mù, lửa trời trút xuống. Các mũ
đội đầu của chúng tôi ròng ròng những giọt lửa và các tấm khiên của chúng
tôi vỡ tan dưới những tên đạn
do những bàn tay vô hình bắn xuống. Lucifer
trong cơn bão lửa, vẫn giữ vẻ lẫm liệt. Sấm sét đánh vào Người tới tấp, vô
hiệu: Người vẫn đứng vững và còn thách thức quân địch. Cuối cùng, sét làm
rung chuyển cả núi, xô chúng tôi xuống vực hỗn độn với những tảng lớn lam