“Ngay tức khắc, theo lệnh của Người, chúng tôi chồng chất các núi non
lên nhau và chúng tôi dựng lên ở trên đỉnh, những máy ném những tảng đá
bừng lửa vào các cung thất thánh thần. Quân đội thiên đình kinh ngạc và từ
nơi ở vinh quang vọt ra những tiếng rền rĩ và những tiếng thét kinh hoàng.
Chúng tôi đã nghĩ là được chiến thắng trở về tổ quốc cao siêu của chúng tôi,
nhưng từ trên đỉnh Chúa tể phát ra những ánh chớp và sấm sét trút xuống
pháo đài của chúng tôi, đánh tan thành tro bụi.
“Sau cuộc tai họa mới đó, vị Séraphin trầm ngâm một ít lâu, hai tay ôm
đầu. Rồi Người để lộ ra bộ mặt đen thui. Bây giờ, người là Satan vĩ đại hơn
Lucifer
. Các thiên thần trung thành xúm xít chung quanh Người.
Satan vĩ đại hơn Lucifer: vì làm chúa tể của địa ngục, chứ trước kia, ở thiên cung, chỉ là nô lệ của Chúa
Trời.
“- Các bạn, - Người nói với chúng tôi, nếu chúng ta chưa thắng, chính là
vì chúng ta không xứng đáng và không có khả năng thắng. Ta nên biết ta còn
thiếu cái gì. Người ta chỉ ngự trị được thiên nhiên, chỉ chiếm được quyền
thống trị vũ trụ, chỉ trở thành Chúa trời, do kiến thức. Chúng ta cần phải
chinh phục sấm sét; chúng ta phải chuyên tâm vào việc đó không lúc nào
ngơi. Vậy mà không phải sự can đảm mù quáng (trong ngày hôm nay, không
có ai can đảm hơn các bạn) sẽ đưa lại cho chúng ta những sấm sét thần thánh;
chính là sự học hỏi và suy nghĩ. Trong chốn lưu cư câm lặng này, mà chúng
ta đã rơi xuống, chúng ta nghiền ngẫm, hãy tìm tòi các nguyên nhân bí ẩn của
sự vật. Ta hãy quan sát thiên nhiên; hãy theo đuổi nó bằng một lòng nhiệt
tình mãnh liệt và một ước vọng chinh phục; ta hãy nỗ lực tìm hiểu sự lớn lao
vô cùng của nó và sự vô cùng bé nhỏ của nó. Hãy biết khi nào nó khô cằn và
khi nào nó phì nhiêu, nó làm ra như thế nào sự nóng và sự lạnh, sự vui mừng