rừng cây bao phủ, và các giống động vật linh tinh bắt đầu gặm cỏ, nếm những
quả mọng của những cây nhỏ và những quả của cây sồi.
“Rồi, đến chiếm đoạt các hang hốc, là các giống động vật biết dùng một
mảnh đá nhọn sắc đâm thủng các dã thú và, dùng mưu mẹo thu phục các cư
dân cổ lỗ của rừng rú, đồng nội và núi non. Con người bắt đầu nền ngự trị của
nó, một cách cực nhọc. Nó yếu ớt và trần trụi. Lông thưa thớt không đủ đảm
bảo chống lạnh. Hai bàn tay tận cùng bằng những móng tay mỏng mảnh quá
không đủ để chiến đấu với vuốt của loài mãnh thú, những kiểu sắp xếp của
những ngón tay cái của nó, đối xứng với các ngón khác, cho phép nó nắm
được dễ dàng những đồ vật khác nhau và bảo đảm cho nó sự khéo léo thay
cho sức mạnh nó thiếu. Không khác về bản chất với các động vật khác, nó có
khả năng, hơn bất cứ loài nào, quan sát và so sánh. Vì nó biết phát từ cổ họng
ra những âm thanh đa dạng, nó mới nghĩ cách chỉ định, bằng một lối uốn
giọng đặc biệt, mỗi thứ đồ vật làm nó chú ý, và cái chuỗi liên tiếp âm thanh
linh tinh đó giúp nó xác định và truyền đạt những ý nghĩ của nó. Số phận
khốn khổ và thiên tư ưu lự của nó gợi mối tình đồng cảm của những thiên
thần bại trận, họ biết được ở nó một sự quả cảm giống như của họ và những
mầm mống của cái lòng kiêu hãnh nọ, nguyên nhân của những khổ não và
vinh quang của họ. Họ bèn kéo đến đông đảo, cư ngụ gần nó, trên trái đất trẻ
trung này, mà đôi cánh của họ chở họ đến dễ dàng. Ở đó, họ lấy làm vui mà
kích thích trí thông minh của nó và khêu gợi thiên tư của nó. Họ dạy cho nó
biết che thân bằng những bộ da thú, và vần những tảng đá che cửa hang để
ngăn không cho hổ gấu vào. Họ dạy cho nó biết làm bật ra lửa bằng cách
xoáy một cái gậy trong đám lá khô và biết bảo quản ngọn lửa thiêng liêng
trên hòn đá của bếp lửa. Nhờ sự khởi hứng của những ma quỷ có trí xảo, nó