dám băng qua những dòng sông lớn trong những thân cây xẻ ra và đục lõm;
nó sáng chế ra bánh xe, cối xay và cái cày; lưỡi cày xẻ đất thành một vết
thương phì nhiêu, và hạt lúa cung hiến cho những kẻ nghiền vỡ nó một nguồn
lương thực thần tiên. Nó nhào nặn những nồi niêu chum vại trong đất sét và
đẽo đá lửa thành những dụng cụ linh tinh. Nghĩa là, cư trú giữa đám những
con người, chúng tôi vỗ về họ và dạy bảo cho họ. Chúng tôi không phải bao
giờ cũng hiện hình đối với họ; nhưng, chiều tối, ở những khúc đường ngoặt,
chúng tôi hiện lên với họ dưới những hình dạng thường khi kỳ dị và kỳ quái,
đôi khi uy nghiêm và dễ thương; và chúng tôi, tùy theo ý thích, khoác ngoại
hình một con quái vật của rừng rú hay của sông ngòi, một con người đáng tôn
kính, một đứa trẻ con xinh đẹp hoặc một người đàn bà có đôi hông nở nang.
Đôi khi chúng tôi chế giễu họ trong những bài ca của chúng tôi hoặc thử
thách trí thông minh của họ bằng một trò đùa cợt khích bác. Có một số trong
bọn chúng tôi, tính tình hơi nghịch ngợm, thích chòng ghẹo vợ con họ, nhưng
chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cứu giúp những người anh em ruột thịt kém
cỏi đó.
“Nhờ công chăm sóc của chúng tôi, trí thông minh của họ mở rộng khá
đủ để đạt tới sự lầm lạc và quan niệm những quan hệ sai giữa các sự vật. Và
họ giả thiết rằng có những liên quan huyền diệu kết nối hình tượng với hiện
thực, họ vẽ đầy trên các tường vách của hang ổ của họ những hình tượng thú
vật và khắc họa vào ngà voi những ngẫu tượng tuần lộc và khổng tượng để
tin chắc sẽ bắt được con mồi mà những hình tượng kia miêu tả. Các thời đại
trôi qua trên những khởi đầu của thiên tư của họ, với một sự chậm chạp vô
hạn. Chúng tôi gửi đến cho giấc mơ của họ những tư tưởng tốt lành, xui
khiến họ thuần hóa được giống ngựa, thiến được bò mộng, dạy được chó