và sự đau đớn, sự sống và sự chết; nó tụ hội và phân chia các yếu tố của nó
như thế nào, nó sản xuất như thế nào vừa không khí tinh vi mà chúng ta thở
hít, vừa những tảng đá kim cương và lam ngọc chúng ta đã từ trên đó bị xô
xuống vực thẳm, vừa ngọn lửa thần thánh nướng chúng ta đen thui, vừa cái tư
tưởng cao ngạo nó xáo động tâm trí của chúng ta. Bị tả tơi bởi những vết
thương rộng lớn, bị cháy bùng vì ngọn lửa và lạnh buốt vì băng giá, chúng ta
hãy tạ ơn số mệnh đã có công mở mắt cho chúng ta, và hãy vui với số phận
của chúng ta. Chính do sự đau đớn mà, trải qua một lần đầu kinh nghiệm về
thiên nhiên, chúng ta được kích thích để hiểu biết nó và chế ngự nó. Khi nào
nó tuân lệnh ta, chúng ta sẽ là những Chúa trời. Nhưng dù nó có giấu mãi
chúng ta những bí mật của nó, từ chối chúng ta những vũ khí và giữ bí quyết
của sấm sét, chúng ta vẫn cứ phải mừng đã được biết sự đau đớn, vì nó phát
lộ cho chúng ta những tình cảm mới, quý giá hơn và ngọt ngào hơn tất cả tình
cảm người ta được biết trong nền phúc lạc vĩnh hằng, vì nó hứng khởi cho
chúng ta tình yêu và lòng thương xót, ở thiên đình không hề ai được biết.
“Những lời đó của vị Séraphin đã cải tạo tâm tính của chúng tôi và mở
cho chúng tôi những hy vọng mới. Một nỗi khao khát mênh mông được biết
và được yêu làm căng lồng ngực chúng tôi.
“Trong khi đó, trái đất đản sinh, vầng cầu mênh mông và tù mù của nó đã
hàng giờ đông đặc lại và ổn định. Các tầng nước vẫn nuôi sống các loài rong
tảo, san hô thạch tâm, trai hến, và chở những hạm đội nhẹ nhàng các loài ốc
anh vũ, không tràn ngập toàn bộ mặt đất nữa; nó tự khởi lấy những lòng suối,
lòng sông, và những lục địa đã xuất hiện, trên đó có những con quái vật vừa ở
cạn vừa ở nước, bò lổm ngổm trong phù sa ấm áp. Rồi những ngọn núi được