“Các thiên thần, anh chị đều biết, không chết. Nhưng khi hoàng đồng
sắt, mũi nhọn kim cương hay lưỡi kiếm rực lửa xé cơ thể tinh tế của họ, thì
họ cảm thụ một sự đau đớn cay độc hơn là loài người có thể cảm thấy, vì da
thịt của họ tinh tế hơn, và nếu một cơ quan chủ yếu nào đó bị phá hủy, thì họ
ngã xuống cứng đờ, tự phân hủy dần dần, kết cục hóa thành những đám mây
mờ u ám và trôi nổi vô cảm giác, tản mát suốt thời gian dài dặc, trong bầu
éther lạnh lẽo. Và cuối cùng khi họ hồi phục được tinh thần và thể xác, họ
không thấy lại được tất cả ký ức cuộc sống đã qua của họ. Như vậy là, dĩ
nhiên, các thiên thần sợ sự đau đớn, và những kẻ dũng cảm nhất trong bọn họ
đều băn khoăn rối loạn khi nghĩ đến chuyện mất ánh sáng và kỷ niệm êm
đềm. Nếu không như thế, thì nòi giống thiên thần sẽ không được biết cái đẹp
của chiến đấu và cái vẻ vang của hy sinh. Những kẻ xông pha chiến trận trên
cõi Thiên đình, trước hồi khởi thủy các thời đại, hoặc về phe hoặc chống đối
với Đức Chúa Trời vạn quân, hóa ra là đã lao vào những cuộc chiến trận giả
vờ, chẳng có danh giá gì, và tôi sẽ không thể nói với hai cháu, với một niềm
tự hào chính đáng: “Lúc đó, có tôi ở đó”.
Hoàng đồng (airain): hợp kim nhiều kim loại, mà đồng là căn bản, thường dùng để chỉ đại bác, hoặc
chuông.
“Lucifer ra hiệu lệnh tác chiến và nhảy vào đầu tiên. Chúng tôi xốc tới kẻ
thù, tưởng rằng sẽ tiêu diệt chúng ngay và cướp được thành trì thánh thần
ngay từ đợt xung phong thứ nhất. Các binh lính của vị Thần độc tôn
, không
hùng hổ bằng binh lính của chúng tôi, nhưng cương quyết không kém, vẫn
không gì lay chuyển được. Thượng đẳng thiên sứ Michel chỉ huy họ với sự
bình tĩnh và cả quyết của một tài năng vĩ đại. Ba lần chúng tôi cố gắng đánh
tan các phòng tuyến của họ, cả ba lần họ chống ngay những bộ ngực bằng sắt