to lớn, những bức tường, những bàn thờ, và tiếng rầm rầm của những chiến
xa trở thành quen thuộc hơn trên những đá lát đường đã mòn. Một cây anh
đào còn tơ, do một cựu chiến binh mang lại, cho chúng tôi biết những cuộc
chinh phục xa xôi của một vị tổng tài, và những bài đoản thi, hát theo tiếng
thiên cầm, mách bảo cho chúng tôi biết những chiến thắng của La Mã, chúa
tể thế giới.
Rắn mai gầm (Crotale): loài rắn độc, vết cắn bao giờ cũng chết người (có tên gọi nữa là rắn chuông
rung). Nhưng crotale còn có nghĩa là cái phách gõ nhịp của các giáo sĩ thờ nữ thần Cybèle. Vậy chúng
tôi ngờ rằng ở đây, au son du crotale, có lẽ là phải hiểu theo nghĩa theo nhịp phách thì xuôi hơn. Tuy
vậy, cứ đưa cả hai nghĩa ra để bạn đọc tham khảo.
“Tất cả các miền mà Dionysus vĩ đại đã rong ruổi qua, biến đổi các dã
thú thành những con người, và làm nảy nở hoa quả và mùa màng trên con
đường của những ménade của người, bây giờ được sống cảnh thanh bình của
La Mã, Đứa con bú sữa của con Sói mẹ
, vừa là binh sĩ và thợ đào đắp, bạn
của các dân tộc thua trận, vạch ra các con đường đi từ các bờ của Biển cả mù
sương đến tận những sườn dốc hiểm trở của rặng núi Caucasus; trong tất cả
các đô thành, những đền đài của Augustus và của La Mã được dựng lên, và
lòng tin của tất cả loài người vào nền công lý La tinh lớn đến nỗi trong các
hẻm núi của xứ Thessalie
hoặc trên những bờ sum suê của sông Rhin, người
nô lệ sắp ngã gục dưới một sức đè nặng bất công, kêu lên: “César!” Nhưng
tại sao, trên trái cầu đất và nước này, mọi cái đều phải héo hon và chết đi, và
những cái đẹp nhất lại chóng tàn nhất? Hỡi những con gái
đáng yêu của Hy
Lạp, hỡi khoa học, hỡi Hiền minh, hỡi cái đẹp, những thần thánh ân đức, các
người ngủ một giấc hôn mê, trước khi bị sự xúc phạm của những quân man
di
chúng đã sẵn sàng, trong đầm lầy phương Bắc và các thảo nguyên hoang