hình tượng mà ông gợi nên.
Maurice trở thành rất hiền hậu, lấy làm cảm động vì sự biểu lộ tình thân
ái đó.
- Mời ông ngồi xuống, ông Sariette, ông đã biết bà des Aubels rồi. Tôi
xin giới thiệu với ông, anh Arcade, thiên thần hộ mệnh của tôi. Chính anh ấy,
trong khi còn vô hình, đã tàn phá trong hai mươi năm trời cái thư viện của
ông, đã làm ông mất uống mất ăn và đưa ông đến chỗ suýt nữa phát điên.
Chính anh ấy đã vận chuyển từ căn phòng những Hình cầu sang biệt thất của
tôi hàng đống những thứ sách cũ. Một hôm, anh ấy đã cướp đi, ngay trước
mũi ông, chả biết cuốn sách quý báu nào đó và đã là nguyên nhân để ông ngã
trong cầu thang. Một hôm khác, anh đã lấy của ông một cuốn sách khâu chỉ
của ông Salomon Reinach và bắt buộc phải đi theo tôi (vì, từ hồi đó tôi được
biết, không bao giờ anh ấy rời tôi), anh đánh rơi cuốn sách xuống rãnh nước
ở phố Bà Chúa. Ông hãy lượng thứ cho anh ấy, ông Sariette ạ, anh ấy không
có túi. Anh ấy thích vô hình. Tôi tiếc cay tiếc đắng, ông Sariette ạ, rằng tất cả
các cuốn sách của ông không bị hủy diệt bởi một trận hỏa hoạn hoặc bị đắm
chìm trong một trận lụt. Chúng nó đã làm cho thiên thần của tôi mất trí, anh
ta hóa thành người và chẳng còn tín ngưỡng và đạo lý gì nữa. Chính tôi, bây
giờ, là thần hộ mệnh cho anh ấy. Có trời biết tất cả những chuyện này rồi sẽ
ra sao!
Khi nghe bài diễn từ đó, nét mặt ông Sariette biểu lộ một nỗi buồn vô
hạn, không thể nào nguôi được, vĩnh viễn muôn đời, một nỗi buồn của xác
ướp. Đã đứng dậy để cáo lui, ông quản thư viện nói thầm với Arcade:
- Anh chàng tội nghiệp mệt nặng lắm; nói mê nói sảng.