CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT
Trong đó người ta lấy làm kì diệu cái chuyện một người
lương thiện, nhút nhát và hiền lành, có thể phạm một tội ác
kinh khủng một cách dễ dàng biết bao.
Bị những lời lẽ tối mỏ của chàng trẻ Maurice làm cho vô cùng buồn bã,
ông Sariette lên xe ô tô buýt và đi đến nhà ông già Guinardon, bạn của ông,
bạn duy nhất của ông, con người duy nhất ở đời này mà ông lấy làm vui thích
được trông thấy và được nghe chuyện. Khi ông Sariette bước vào cửa hàng ở
phố de Courcelles, thì Guinardon đương có một mình và ngủ thiu thiu, lọt
thỏm trong chiếc ghế bành cổ kính rộng và sâu. Tóc xoắn vòng và râu tươi
tốt, mặt ông ta đỏ gay; những đường dây màu tím chằng chịt trên hai cánh
mũi của ông ta, đỏ nhừ vì rượu vang Bourgogne. Vì từ nay không thể nào
giấu giếm được điều đó, là ông già Guinardon uống rượu. Cách ông ta hai
bước, trên cái bàn nữ công của cô nàng trẻ tuổi Octavie, một bông hồng
đương khô héo nốt trong một cái cốc cạn nước, và trong một cái làn, một tấm
thêu dở dang nằm lì. Cô Octavie rời cửa hàng mỗi ngày một thường xuyên
hơn và ông Blancmesnil không bao giờ đến đó nếu cô ta không có ở đó.
Nguyên nhân là vì họ gặp gỡ nhau mỗi tuần lễ ba lần vào năm giờ chiều,
trong một cái nhà hò hẹn, gần Champs-Élysées. Ông già Guinardon không
hay biết gì cả. Ông ta không biết rõ tất cả đầu đuôi nỗi bất hạnh của mình
nhưng ông ta đau khổ vì nó.
Ông Sariette bắt tay ông bạn già, ông không hỏi ông ta về tin tức của cô
nàng Octavie trẻ tuổi kia, vì ông không thừa nhận mối tư tình nó kết hợp hai