người với nhau. Ông sẽ sẵn lòng hơn để nói chuyện về Zéphyrine, bị ruồng
bỏ một cách cay độc và ông ước mong cho ông già lấy bà ta làm vợ chính
thức. Nhưng ông Sariette cẩn trọng, ông chỉ hỏi Guinardon sức khỏe ra sao.
- Khỏe lắm, - Guinardon khẳng định như vậy, tuy đang cảm thấy đau yếu,
và làm ra bộ cường tráng và khang kiện từ khi cả hai thứ đó rời bỏ ông ta.
Cảm tạ ơn Chúa! Tôi vẫn giữ được sức khỏe của cơ thể và của tinh thần. Tôi
trinh khiết. Nên trinh khiết, Sariette ạ; những người trinh khiết đều khỏe
mạnh.
Chiều hôm đó, ông già Guinardon đã rút ở trong tủ ngăn bằng gỗ tử đàn
của ông ta vài quyển sách quý để đưa cho một nhà yêu sách quý trọng, là ông
Victor Meyer, xem; và sau khi ông khách hàng đó đi khỏi, ông ta đã thiu thiu
ngủ đi, không để sách lại chỗ cũ. Ông Sariette, vẫn bị các sách hấp dẫn, trông
thấy những cuốn sách kia trên mặt đá hoa của cái tủ ngăn, bèn xem xét chúng
rất kỹ. Cuốn đầu tiên mà ông giở qua loa các trang là tác phẩm La Pucelle
đóng bìa bằng da dê thuộc, với văn bản bằng tiếng Anh. Cố nhiên, trái tim
người Pháp và tín đồ Cơ đốc của ông cũng lấy làm đau xót mà chiêm ngưỡng
văn bản kia và những hình ảnh kia, nhưng một bản in đẹp, bao giờ ông cũng
thấy là có đức hạnh và tinh khiết. Vừa nói chuyện rất âu yếm với Guinardon,
ông vừa lần lượt cầm lên tay những cuốn sách mà ông già bán đổ cổ yêu
thích vì bìa đóng, vì những tranh in, vì xuất xứ, hoặc vì hiếm, rồi bỗng ông
cất lên một tiếng kêu trác tuyệt vui sướng và yêu thương. Ông vừa mới thấy
lại cuốn Lucrèce của Tu viện trưởng de Vendôme, cuốn Lucrèce yêu quý của
ông, ông ấp chặt vào trái tim.
- Thế là tôi lại trông thấy nó, - ông thở dài, và đưa nó lên môi.