Vandales: một dân tộc xưa, dòng giống Germanie pha một phần Slave, ở khoảng giữa sông Vislut và
Oder, xâm chiếm nước Goul, Tây Ban Nha, rồi Châu Phi (thế kỷ V và VI), đi đến đâu tàn phá đến đấy,
cả những đền đài, công trình mỹ thuật và khoa học. Sau thành danh từ chung, chỉ những quân tàn ác,
phá hủy các công trình mỹ thuật, khoa học, v.v…
Nhưng Sariette chẳng nghe thấy gì cả.
- Guinardon, ông chưa hiểu. Hãy nghe tôi đây này. Cuốn sách này là của
thư viện d’Esparvieu. Nó đã bị lấy trộm đi. Như thế nào? Ai lấy trộm? Tôi
không biết. Có những chuyện kinh khủng và bí mật đã xảy ra trong cái thư
viện ấy. Nói vắn tắt, cuốn sách đó đã bị đánh cắp. Tôi không cần phải kêu gọi
đến những tình cảm lương thiện cao cả của ông, ông bạn tốt ạ. Ông không
muốn mang tiếng là một kẻ oa tàng. Hãy đưa cuốn sách đó cho tôi. Tôi sẽ
hoàn nó lại cho ông d’Esparvieu, ông ta sẽ bồi thường cho ông, ông không
thể ngờ điều đó được. Ông hãy tin cậy ở sự hào phóng của ông ấy và như vậy
là ông xử sự đúng với con người lịch sự của ông.
Ông già bán đồ cổ mỉm cười chua chát:
- Bảo tôi tin cậy ở sự hào phóng của cái tên d’Esparvieu keo bẩn đó, nó
sẵn lòng tróc da một con rệp để lấy bộ da. Ông hãy nhìn tôi, ông Sariette hiền
hậu của tôi ơi, xem tôi có cái đầu của một thằng Jocrisse
không. Ông biết rõ
rằng cái thằng d’Esparvieu đó đã từ chối không trả năm chục franc cho một
anh buôn đồ cũ để mua bức chân dung Alexandre d’Esparvieu, ông tổ vĩ đại,
do họa sĩ Hersent vẽ, và ông tổ vĩ đại vẫn còn ở trên đại lộ Montparnasse, đối
diện với nghĩa trang, ở quầy hàng của một tên Do Thái, để tất cả chó của khu
phố đến đái lên… Bảo tôi tin cậy ở sự hào phóng của ngài d’Esparvieu!…
Ông buồn cười thật!
Jocrisse: tên một nhân vật kịch hài hước xưa của Pháp, một anh khờ khạo, cả tin và ngây ngô đến cực