Lúc đầu, ông già Guinardon không hiểu rõ lắm ông bạn già của mình
muốn nói gì; nhưng sau khi ông này đã tuyên bố rằng cuốn sách đó là thuộc
về thư viện d’Esparvieu, rằng cuốn sách đó là của ông, Sariette, và ông đem
nó đi chẳng lôi thôi gì cả thì ông già bán đồ cổ hoàn toàn tỉnh ngủ, đứng phắt
dậy và tuyên bố rành mạch rằng cuốn sách đó là của ông ta, Guinardon, rằng
ông ta đã mua nó hẳn hoi tử tế và ông ta chỉ chịu nhượng lại nó với giá năm
nghìn franc đếm đủ số.
- Ông không hiểu điều tôi nói với ông, - Sariette đối đáp: cuốn sách này
thuộc về thư viện d’Esparvieu; tôi phải đem trả nó về chỗ cũ ở đó.
- Không được đâu, ông em ơi…
- Quyển sách này là của tôi.
- Ông điên rồi, ông Sariette hiền hậu ơi.
Quan sát thấy rằng quả là ông quản thư có vẻ ngơ ngác, ông ta bèn rút
cuốn sách khỏi hai tay ông kia và cố xoay câu chuyện trò sang hướng khác.
- Ông đã trông thấy chưa, Sariette, những quân chó lợn kia sắp phanh
phui cung điện Mazarin, và phủ những công trình mĩ thuật gì chả biết lên cao
điểm của Đô thành, nơi trang nghiêm nhất và đẹp nhất của Paris? Chúng nó
còn tệ hại hơn những quân Vandales
, vì những quân Vandales phá hoại các
công trình kiến trúc của thời cổ, nhưng không đem thay thế bằng những tòa
nhà xây nhơ nhớp và những cái cầu kiểu thức đê tiện, như cầu Alexandre. Và
cái phố Garancière tội nghiệp của ông, Sariette ơi, là cái mồi của những quân
man rợ. Chúng nó đã đem cái mặt người xinh đẹp bằng đồng đen ở vòi nước
của cung điện làm những gì rồi?