- Ông Sariette hiền hậu ơi, ông không nói gì với tôi về bức tranh Gréco
của tôi. Ông cũng không thèm nhìn nữa. Vậy mà nó tuyệt vời đấy.
Và Guinardon, đặt bức họa dưới một ánh sáng thuận lợi:
- Ông hãy xem ông thánh François này, người nghèo khổ của Chúa,
người anh em của Jésus: cái thân hình ám khói của ông bốc lên trời như đám
khói của một lễ hy sinh dễ chịu, như sự hy sinh của Abel.
- Cuốn sách! Guinardon, - Sariette nói không ngoảnh đầu lại; đưa tôi
quyển sách đây.
Máu đột nhiên bốc lên đầu ông già Guinardon; mặt đỏ gay và các tĩnh
mạch trên trán phồng lên:
- Thôi xin đủ đi, ông ta nói.
Và ông ta đút cuốn Lucrèce vào túi áo veston.
Ông già Sariette đâm bổ ngay vào ông già đồ cổ, tấn công ông ta với một
sự cuồng nộ đột ngột, và mặc dầu yếu ớt, ông xô ông già tráng kiện ngã vào
chiếc ghế bành sâu rộng của cô nàng Octavie.
Guinardon choáng váng và điên cuồng, phun những lời chửi rủa kinh
khủng vào mặt lão già gàn dở và giáng cho lão một quả đấm bắn lão ngã,
cách đó bốn bước, vào bức họa Lễ đăng quang của Đức Bà Đồng Trinh, tác
phẩm của Fra Angelico, bức họa đổ sập xuống gãy răng rắc. Sariette trở lại
tấn công và toan giật cuốn sách giấu trong túi áo. Ông già Guinardon đáng lẽ
lần này đã đập chết lão, nếu không vì bị máu bốc lên đầu làm hoa cả mắt, ông
ta không đánh hụt sang bên cạnh vào chiếc bàn nữ công của cô nàng vắng
mặt. Sariette bám chặt lấy đối thủ bị kinh ngạc, đè ông ta ngả người trong