chiếc ghế bành và lấy hai bàn tay xương xẩu của lão, bóp cổ ông ta, cái cổ,
vốn đã đỏ gay, trở thành đỏ bầm. Guinardon cố gắng để thoát ra, nhưng
những ngón tay nhỏ bé, cảm thấy thịt nóng và mềm, lại càng ấn sâu một cách
khoái chá, một sức mạnh không ngờ buộc chặt những ngón tay đó vào cái
mồi của chúng. Guinardon rên lên, nước dãi từ một bên mép chảy ra ròng
ròng. Dưới sức bóp nghẹt, thân thể to lớn của ông ta thỉnh thoảng lại giãy
giụa, nhưng, những cơn giật mỗi lúc một đứt đoạn và thưa thớt hơn. Rỗi thôi
hẳn. Hai bàn tay sát nhân vẫn không nới ra. Sariette phải cố gắng rất mãnh
liệt mới gỡ được nó ra. Hai bên thái dương của lão ù ù. Tuy vậy, lão nghe
thấy tiếng mưa rơi, tiếng những bước chân êm êm đi trên vỉa hè, đằng xa
tiếng những anh quác mồm rao bán báo. Lão trông thấy những cái ô đi qua
trong bóng tối. Lão rút cuốn sách ở túi người chết ra và bỏ chạy.
Chiều tối hôm đó, cô nàng Octavie không trở về cửa hàng. Cô ả đi ngủ
trong một gian gác lửng ở phía trên cái cửa hàng đổ cổ mà ông Blancmesnil
mới mua cho ả cũng trong cái phố de Courcelles đó. Anh lao công có nhiệm
vụ đóng cửa hàng, thấy thi hài của ông già đồ cổ hãy còn nóng. Anh gọi mụ
gác cổng, là mụ Lenain, mụ đặt Guinardon nằm trên một tấm trường kỷ, thắp
hai cây nến, đặt một mẩu cành hoàng dương vào trong một cái đĩa giầm đầy
nước thánh và khép mắt cho người chết. Ông thầy thuốc được ủy nhiệm xác
nhận cái chết, quy cho nguyên nhân là một cơn xung huyết.
Được bà Lenain báo tin, Zéphyrine chạy đến và thức trông người chết.
Ông ta có vẻ như ngủ. Dưới ánh sáng le lói chập chờn của những ngọn nến,
ông Thánh của Gréco bốc lên như một làn khói; những vàng thếp của những
bức họa tiền Phục hưng lấp lánh trong bóng tối. Gần bên linh sàng, trông thấy