rõ ràng một người đàn bà bé nhỏ của Baudouin đang uống thuốc. Suốt đêm, ở
ngoài phố, cách xa năm chục bước vẫn nghe thấy Zéphyrine rên rỉ. Mụ nói:
- Anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi, anh bạn của tôi, ông trời của tôi, ông
tất cả của tôi, người thương yêu của tôi… Không! Anh ấy chưa chết, anh ấy
còn động đậy. Em đây, Michel, em đây, Zéphyrine của anh đây mà; hãy thức
dậy, hãy nghe em nói. Hãy trả lời em: anh yêu em, nếu anh đã làm cho em
đau lòng, thì hãy tha thứ cho anh… Chết! Chết! Ôi! Lạy Chúa, hãy nhìn xem:
anh ấy đẹp quá! Anh ấy vốn hiền hậu biết bao, thông minh biết bao, đáng yêu
biết bao! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Giá tôi có ở đây anh ấy đã không chết.
Michel! Michel!
Đến sáng, mụ im lặng. Người ta tưởng mụ thiu thiu ngủ, mụ đã chết rồi.