nhưng là người, ông không thể cưỡng lại những bùa chú những duyên dáng
mê hoặc và những trò quyến rũ của những cô gái lẳng lơ, mà ông ta gặp hàng
đàn lũ, trong bóng tối, suốt dọc những đại lộ vắng vẻ, chung quanh những bãi
đất hoang, ông ta yêu họ. Ông ta yêu họ trong tư thế quân nhân, đứng nghiêm
vác súng, và ông ta cảm thấy một nỗi mệt nhọc phải can đảm khắc phục.
Chưa đi tới nửa quãng đường đời, ông đã ao ước được nghỉ ngơi êm đềm và
được làm những công việc đồng áng êm ả. Ở góc phố Muller, cái đêm êm dịu
đó, ông ta đang mơ màng; ông ta mơ màng đến ngôi nhà chôn rau cắt rốn,
đến cánh rừng ô liu nhỏ, đến khu vườn của ông cha, đến bà mẹ già còng lưng
bởi công việc làm ăn nặng nhọc lâu dài, và ông ta sẽ không được gặp lại nữa.
Bị tiếng ồn ào đêm hôm kéo ra khỏi giấc mơ màng, viên đội trưởng cảnh sát
Grolle tiến đến tận ngã tư chỗ các đường phố Muller và Feutrier đổ vào, và
quan sát không chút thiện cảm cái đoàn lũ nghịch ngợm kia, trong đó bản
năng xã hội của ông ta ngờ có những kẻ thù của trật tự. Ông kiên nhẫn và quả
quyết. Sau một hồi lâu im lặng, trong một sự bình tĩnh đáng sợ:
- Giải tán đi! - Ông ta nói.
Nhưng Maurice và thiên thần Nhật Bản vẫn tập bắn và không nghe thấy
gì, chàng nhạc sĩ thì chỉ lắng nghe những giai điệu của chính mình, hoàng
thân Istar thì mải mê với những công thức thuốc nổ, Zita thì cùng với Arcade
xem xét cuộc mưu đồ lớn nhất đã được quan niệm từ khi thái dương hệ thoát
thai khỏi đám tinh vân nguyên thủy, và tất cả bọn họ đều dửng dưng với mọi
sự vật chung quanh.
- Tôi bảo các người giải tán đi. - Viên đội trưởng Grolle nhắc lại.
Lần này thì các thiên thần nghe thấy mệnh lệnh long trọng đó, nhưng