một dòng máu đen chảy ra, và cả hai gã thợ bánh mì bạn của pháp luật nằm
bẹp dí trên đường lát đá.
Lysippe: nhà tạc tượng Hy Lạp (thế kỷ III trước CN).
Viên cảnh binh Fesandet nằm bất tỉnh nhân sự, mặt úp xuống rãnh nước.
Nhưng viên đội trưởng Grolle, đã đứng dậy được, rúc một tiếng còi phải
được đồn cảnh sát gần đó nghe thấy, và xông vào chàng trẻ Maurice. Chàng
ta, chỉ có một cánh tay để tự vệ, bèn dùng tay trái nổ súng lục vào viên đội
cảnh sát, y đưa bàn tay lên ngực, lảo đảo và đổ sụp. Y thở ra một tiếng thật
dài và bóng tối muôn đời che phủ đôi mắt y.
Trong khi đó, các cửa sổ mở ra từng cái một và những đầu người cúi
xuống đường phố. Một tiếng rầm rầm những bước chân nặng nề
lại gần. Hai
cảnh binh đi xe đạp đổ vào phố Feutrier. Bấy giờ, hoàng thân Istar bèn ném
một trái tạc đạn làm rung chuyển mặt đất, làm tắt đèn hơi, làm đổ nhà đổ cửa
và bao phủ một đám khói dày đặc lên cuộc chạy trốn của các thiên thần và
chàng trẻ Maurice.
Bước chân nặng nề: đây là mấy viên cảnh binh đi xe đạp tới. Sao lại có “bước chân nặng nề”, thật là
một sơ ý của tác giả.
Arcade và Maurice đã xét rằng chắc chắn nhất vẫn là trở về, sau chuyện
biến cố đó, trong căn hộ bé nhỏ ở phố La Mã. Chắc chắn là họ sẽ không bị
truy tầm, vì trái tạc đạn của chàng Chérubin đã may mắn thủ tiêu tất cả những
chứng nhân của vụ này. Tang tảng sáng, họ chợp được mắt, và đến mười giờ
sáng, họ vẫn còn chưa tỉnh giấc, khi người giữ cổng đem nước trà đến. Vừa
ăn miếng bánh mì rán với bơ và giăm bông chàng trai vừa nói với thiên thần
của chàng: