- Tôi vẫn tưởng rằng một tội ác là một cái gì lạ thường. Ấy đó! Tôi đã
lầm. Đó là hành động đơn giản nhất, tự nhiên nhất trần đời.
- Và truyền thống nhất, - thiên thần đối đáp. Suốt trong bao nhiêu thế kỉ
dài dằng dặc, con người giết và bóc lột những con người, đã là chuyện quen
thuộc và cần thiết. Hiện nay vẫn còn là chuyện đáng khuyên trong chiến
tranh. Mưu hại đời sống của con người trong một số những trường hợp nhất
định, vẫn còn là vẻ vang, và thiên hạ đã tán thành anh khi anh định sát hại tôi,
Maurice ạ, vì lẽ anh thấy hình như tôi đã có những cử chỉ suồng sã với nhân
tình của anh. Nhưng giết một viên đội trưởng cảnh sát, thật là không xứng
đáng với một con người thượng lưu.
- Im đi, - Maurice kêu, im đi, đồ gian hiểm! Tao đã giết tên đội trưởng
cảnh sát tội nghiệp đó, một cách bản năng, chẳng biết là mình làm cái gì. Tao
cực kì đau khổ về việc đó, nhưng không phải tao, chính mày là kẻ phạm tội,
chính mày là kẻ sát nhân. Mày đã lôi kéo tao vào con đường phản loạn và
hung bạo nó đưa người ta xuống vực thẳm. Mày đã làm hại tao, mày đã hy
sinh sự yên bình của tao, hạnh phúc của tao, cho sự kiêu ngạo của mày và
cho sự độc ác của mày. Và rất vô ích. Vì, tao bảo trước cho mày biết, Arcade
ạ, mày sẽ không thành công trong việc mưu đồ của mày.
Người gác cổng đem báo chí vào. Trông thấy những báo chí đó, Maurice
tái mặt đi. Báo chí đăng tin, hẳn chữ lớn, vụ mưu hại ở phố Feutrier. Một
viên đội trưởng cảnh sát bị giết chết, hai tên cảnh binh đi xe đạp
và hai gã
thợ bạn làm bánh mì bị trọng thương, ba tòa nhà bị đổ sụp, rất nhiều nạn
nhân.
Tác giả sơ ý quên bẵng viên cảnh binh Fesandet bị đánh ngã úp mặt xuống rãnh nước, còn sống hay đã