kẻ trộm, hở ông Sariette? Ông không có một tia ngờ vực nào, không có một
tý ý kiến nào về cách thức diễn ra sự việc? Ông đã không trông thấy gì,
không nghe thấy gì, không quan sát thấy gì, không nghe biết tin tức gì sao?
Ông hãy công nhận đi, không thể nào tưởng tượng được chuyện như thế. Ông
Sariette, ông hãy nghĩ đến những hậu quả có thể có của vụ trộm lạ đời diễn ra
dưới mắt ông. Một tài liệu vô giá cho lịch sử tâm trí loài người đã biến mất.
Kẻ nào đã lấy trộm nó? Lấy trộm để làm gì? Vì lợi ích của ai? Những kẻ đã
chiếm đoạt được nó chắc hẳn biết rõ rằng không thể bán chúng ở nước Pháp
được. Chúng sẽ đem bán ở Mỹ, ở Đức. Nước Đức đang thèm khát những
công trình văn học loại đó. Nếu bộ thư tín Gassendi trao đổi với Gabriel
Naudé lọt sang Berlin, nếu những nhà bác học Đức công bố nó ra, thì tai hại
biết bao, thậm chí tai tiếng biết bao! Ông Sariette, ông chưa nghĩ đến điều đó
ư?
Bị một lời khiển trách ác, lại càng ác vì chính ông cũng tự khiển trách
như vậy, ông Sariette thừ người ra và đứng im.
Và ông d’Esparvieu lại bồi thêm những lời quở trách chua chát:
- Vậy mà ông không toan tính gì, không nghĩ ra cái gì để tìm lại những
của cải vô giá kia? Tìm tòi đi, nhúc nhắc đi, ông Sariette, tìm công phu vào.
Việc này cũng bõ công đấy.
Và ông d’Esparvieu lạnh lẽo lườm người quản thư một cái, rồi bỏ đi.
Ông Sariette đi tìm các sách in và bản thảo đã mất, tìm ở tất cả các nơi
ông đã tìm đến trăm lần và những nơi không thể nào có chúng, tìm đến cả cái
thùng đựng than, tìm cả ở dưới cái vòng da trên mặt ghế bành ông ngồi, và