CHƯƠNG THỨ BẢY
Là một chương khá thú vị và có một đạo lý chắc rằng sẽ
được các độc giả bình thường rất vừa ý, vì nó được nói lên
bằng câu cảm thán đau đớn này: “Lôi ta đi đâu vậy, hỡi tư
duy?” và quả thật có một chân lý được mọi người chấp nhận:
tư duy là không lành mạnh, khôn ngoan nhất là không nghĩ gì
cả.
Tất cả các sách lại được tập hợp dưới đôi bàn tay thành kính của ông
Sariette. Nhưng sự liên hợp tài tình đó không được bền. Ngay đêm sau, hai
chục cuốn sách lại ra đi và trong số đó có quyển Lucrèce của tu viện trưởng
de Vendôme. Trong có một tuần, các văn bản xưa bằng tiếng Hebrew và Hy
Lạp của cả Tân ước và Cựu ước, đều trở lại ngôi biệt thất, và suốt trong tháng
tiếp sau đó, mỗi đêm, chúng đều rời bỏ ngăn sách, bí mật đi theo con đường
cũ. Có những sách khác không biết đi đâu.
Nghe kể những sự cố tối tăm đó, ông René d’Esparvieu chỉ nói, không có
chút gì ân ưu với người quản thư:
- Ông Sariette khốn khổ ơi, tất cả cái đó quả là kỳ dị, rất kỳ dị.
Và khi ông Sariette ngỏ ý muốn đi thưa hoặc trình với ông cảnh sát
trưởng, thì ông René d’Esparvieu hét lên:
- Ông đề nghị với tôi cái gì vậy, ông Sariette? Tiết lộ những chuyện kín
trong nhà làm ầm ĩ lên!… Không đời nào!… Tôi có những kẻ thù, tôi chẳng