gian phải ở ngay trong nhà.
Vị thẩm phán đó nghĩ rằng, chẳng cần tra vấn, chẳng cần khám xét, rồi
cũng khám phá ra kẻ phạm tội. Một ngày đã ước định, lúc nửa đêm, ông ta
cho người rắc một lớp phấn hoạt thạch lên mặt sàn thư viện, lên các bậc cầu
thang, phòng hiên, lối đi trong vườn dẫn đến ngôi biệt thất của cậu Maurice
và lên lối vào của biệt thất. Sáng hôm sau, có một người nhiếp ảnh của Sở
Liêm phóng phụ lực, và có ông René d’Esparvieu cùng ông Sariette đi theo,
ông des Aubels đến để ghi nhận các dấu vết. Chẳng thấy gì trong vườn: gió
đã thổi bay bụi phấn hoạt thạch, cả ở trong biệt thất cũng chẳng thấy gì. Cậu
Maurice nói rằng, tưởng đó là một trò đùa nhảm nhí, đã lấy chổi quét lò xóa
sạch dấu vết đôi giày cao cổ của Odile, chị hầu phòng. Trong cầu thang và
trong thư viện, thấy loáng thoáng dấu in rất nhẹ của một bàn chân không giày
dép, có vẻ như nó lướt trên không trung và chỉ đặt khẽ xuống cách từng
quãng xa nhau. Thấy tất cả năm dấu vết đó. Dấu vết rõ nhất là ở trong căn
phòng những tượng bán thân và những hình cầu, ở mép cái bàn chồng chất
đầy sách. Viên nhiếp ảnh của Sở Liêm phóng chụp nhiều lần ấn tích đó.
- Quả là khủng khiếp nhất hạng, - ông Sariette lẩm bẩm.
Ông des Aubels không giấu nổi nỗi ngạc nhiên.
Ba ngày sau, phòng nhân trắc của Sở Liêm phóng gửi lại những tấm ảnh
in thử đưa cho họ xem xét, trả lời rằng trong các phiếu theo dõi của họ không
có các dấu tích tương tự. Ông René, sau bữa ăn tối, đưa những tấm ảnh đó
cho ông em Gaétan, ông này xem xét rất kỹ, rồi sau một lát lâu im lặng ông
nói: