- Tôi cũng tin rằng dấu tích này không có ở Sở Liêm phóng. Đây là bàn
chân một vị thần hoặc một lực sĩ thời cổ đại. Dấu gan bàn chân này nom thật
hoàn mỹ, các chủng tộc và các miền khí hậu chúng ta không có loại này. Rõ
ràng là những ngón chân thanh nhã, tuyệt vời và một gót chân thần tiên.
René d’Esparvieu nói rằng ông em của ông điên mất rồi.
- Chú ấy là một người thơ mộng, - bà d’Esparvieu thở dài.
- Thưa chú, - Maurice nói, chú sẽ si mê cái chân đó nếu có khi nào bắt
gặp nó.
- Đó chính là số kiếp của Vivant Denon
người đã đi theo Napoléon ở Ai
Cập, Gaétan trả lời, Denon tìm thấy trong một hầm mộ bị người Ả Rập xâm
phạm ở Thebes một bàn chân xác ướp nhỏ nhắn đẹp một cách kỳ diệu. Ông
ngắm nghía nó với một vẻ nhiệt thành dị thường. Đây là bàn chân một thiếu
phụ, ông nghi của một bà chúa, của một con người xinh đẹp; chưa hề có một
thứ giày dép nào làm hư hại hình dáng hoàn mỹ của nó. Denon ngưỡng mộ
bàn chân đó, tôn thờ nó, yêu nó. Trong tập bản đồ du lịch của Denon ở Ai
Cập có một bức tranh vẽ bàn chân xác ướp nhỏ nhắn đó, chẳng phải tìm đâu
xa, có thể lần giở trang sách đó ngay ở trên kia, nếu ông già Sariette chịu cho
ta đụng đến một cuốn sách nào của thư viện.
Vivant Denon tức là Dominique-Vivant, nam tước Denon (1747-1825): nhà khắc họa người Pháp, tổng
giám đốc các viện bảo tàng nước Pháp dưới Đệ nhất Đế chế.
Đôi khi, từ giường nằm, khi thức giấc vào lúc nửa đêm Maurice tưởng
như nghe thấy một tiếng sột soạt những trang sách đang được giở trong căn
buồng liền bên và tiếng những cuốn sách đóng bìa cứng va chạm sàn nhà.