CHƯƠNG THỨ TÁM
Có nói chuyện tình yêu: độc giả sẽ vừa lòng vì truyện kể
thiếu ái tình cũng vô vị như món dồi tiết thiếu mù tạc
.
Dồi tiết, mù tạc (boudin, moutarde): boudin - dồi lợn nhồi tiết; moutarde - gia vị mùi cay hăng, để chấm
món ăn như thịt cừu, thịt bò…
Maurice vốn không hề ngạc nhiên về bất kỳ điều gì. Anh không tìm biết
nguyên nhân sự vật và sống yên ổn trong thế giới ngoại hình. Không phủ
nhận chân lý vĩnh cửu, tùy theo sở thích anh vẫn theo đuổi những hình thể hư
ảo.
Ít chuyên tâm đến thể thao và các môn luyện tập mạnh mẽ so với phần
đông thanh niên cùng thế hệ, anh sống một cách vô thức theo truyền thống
dâm dật xưa cũ của nòi giống anh. Người Pháp là giống người phong tình bậc
nhất, nếu họ mất ưu thế ấy thì thật đáng buồn. Maurice vẫn bảo tồn được ưu
thế đó; anh yêu thích việc yêu đương, như lời thánh Augustin
khi đã tôn sùng sắc đẹp không gì tàn phá nổi cùng các nghệ thuật kín kẽ của
bà de la Verdelière, anh đã thưởng thức những trò âu yếm vội vàng của một
nữ nghệ sĩ nhạc kịch trẻ tên là Luciole; bây giờ anh lại chịu đựng chẳng vui
thích gì những trò tà dâm sơ đẳng của Odile, chị hầu phòng của mẹ anh, và
những trò yêu đương sướt mướt của bà Boittier xinh đẹp. Và anh cảm thấy
trống rỗng lớn trong trái tim. Thế rồi, vào một ngày thứ tư, khi vào phòng
khách mẹ anh tiếp những bà sang trọng phần lớn là khắc khổ và không có gì
hấp dẫn, lẫn lộn cả những ông già và những thiếu niên còn rất trẻ, trong
khung cảnh thân mật đó anh để ý thấy bà des Aubels, vợ ông hội thẩm của