thế nhiều khi thất vọng.
- Bà có đồng ý không? - Anh nói để kết thúc.
Giả vờ không hiểu, tay giữ khư khư miếng bánh nhân gan béo trước
miệng, bà nhìn Maurice bằng đôi mắt ngạc nhiên.
- Sao kia? - Bà hỏi.
- Bà biết rõ quá rồi.
Bà des Aubels cụp mặt xuống, uống một ngụm nước trà và không trả lời,
vì tính thẹn thùng vẫn chưa bị đánh bại.
Khi đó, Maurice đỡ cái chén đã cạn ở tay bà:
- Thứ bảy, năm giờ, 126, phố La Mã
ở tầng dưới cửa bên phải dưới cổng
tò vò; gõ ba tiếng.
Phố La Mã (rue de Rome): dịch nghĩa chứ không dịch âm, ở đây còn có ý đồ để bạn đọc thường thức
một ý ẩn gợi ra từ La Mã, ở thủ đô giáo hội.
Bà des Aubels ngước nhìn chàng công tử bằng đôi mắt nghiêm nghị và
lặng lẽ, rồi vững bước trở lại với đám phụ nữ lương thiện lúc đó đang nghe
ông lão nghị viên Le Fol giảng về sự vận hành các lò ấp nhân tạo ở trại nông
nghiệp phúc thiện nữ thánh Julienne.
Thứ bảy sau đó, trong gian phòng tầng dưới nhà ở phố La Mã, Maurice
đợi bà des Aubels. Anh chờ đợi tốn công vô ích. Không một bàn tay nhỏ
nhắn nào đến dưới cổng tò vò gõ cửa ba tiếng. Và Maurice cáu tiết nguyền
rủa người không đến, trong thâm tâm anh gọi là độc ác và đểu giả. Chờ đợi bị
hẫng, thèm muốn không thỏa mãn khiến anh bất bình. Vì bà des Aubels, do