chỗ không đến cái nơi bà không hứa hẹn sẽ đến, thật không đáng phải chịu
những tên gọi kia. Nhưng chúng ta thường xét đoán hành vi con người tùy
theo chỗ chúng làm cho ta vui thích hoặc phiền lòng.
Mãi mười lăm ngày sau cuộc chuyện trò tình tứ ở mép bàn trà, Maurice
mới xuất hiện lại trong phòng khách của mẹ anh ta. Anh đến muộn, khi bà
des Aubels ở đấy được nửa giờ đồng hồ rồi. Anh lạnh nhạt chào bà, ngồi xa
bà và làm ra bộ lắng nghe.
- … Kỳ phùng địch thủ, - một giọng nói mạnh mẽ và sang sảng cất lên, cả
hai đối thủ đều xứng đáng để cho cuộc chiến đấu bất phân thắng phụ và
khủng khiếp. Tướng Bol, sức lực dẻo dai chưa từng thấy, như thể đứng chôn
chân xuống đất. Tướng Milpertuis, lanh lẹ phi thường, vận động nhanh
chóng, đến hoa cả mắt, quanh đối thủ cứ trơ trơ ra đó. Trận đánh tiếp diễn
hăm hở kinh khủng. Tất cả chúng tôi đều khắc khoải lo…
Đó là tướng d’Esparvieu đang kể lại những cuộc tập trận lớn mùa thu cho
các bà hồi hộp lắng nghe. Ông ta ăn nói có nghệ thuật và làm vừa lòng người
nghe. Sau đó ông so sánh phương pháp của người Pháp và phương pháp của
người Đức, xác định đặc tính của mỗi bên, làm nổi bật giá trị của đôi bên với
thái độ vô tư cao cả, không ngại khẳng định rằng cả hai phương pháp đều có
những ưu điểm và trước hết cho thấy Đức là ngang tài ngang sức với Pháp,
trước con mắt ngạc nhiên, thất vọng, xao xuyến của các bà mặt sa sầm thuỗn
ra. Nhưng khi con người chiến trận dần dần mô tả rõ hơn cả hai phương pháp,
thì phương pháp của người Pháp tỏ ra mềm dẻo, lịch sự, mạnh mẽ, đầy duyên
dáng, trí tuệ, vui vẻ, trong khi phương pháp Đức tỏ ra nặng nề, vụng về và
nhút nhát. Và dần dần mặt mũi các bà nở nang rạng rỡ trong nụ cười vui