bỗng kêu lên bằng một giọng chua chát:
- Này! Bà d’Esparvieu thân mến, vậy ra bà đã có những chuyện phiền
lụy, báo chí đã nói lấp lửng về trộm cắp, biển thủ trong cái thư viện phong
phú của ông d’Esparvieu, những chuyện thư tín bị lấy trộm…
- Chà! - Bà d’Esparvieu nói, nếu cứ tin tất cả những điều báo chí nói!…
- Thế thôi, bà bạn thân mến ạ, báu vật của bà đã tìm thấy lại rồi. Kết thúc
tốt đẹp là vạn sự đều tốt đẹp
Kết thúc tốt đẹp, là vạn sự đều tốt đẹp (Tout est bien qui finit bien): một thành ngữ Pháp, ý nói rằng hễ
thấy kết thúc tốt đẹp thì coi như các chuyện trước đó đều tốt đẹp, không phải soi mói nữa. Tiếc rằng
không tìm được thành ngữ Việt Nam tương đương.
- Thư viện hoàn toàn đâu vào đấy, - bà d’Esparvieu khẳng định. Không
có gì thiếu sót cả.
- Thư viện đó ở tầng gác trên, có phải không ạ? - Bà thiếu phụ des Aubels
hỏi, tỏ ra quan tâm bất ngờ đến sách vở.
Bà d’Esparvieu đáp rằng thư viện chiếm tất cả tầng gác thứ hai, và những
sách ít quý giá xếp ở những buồng xép sát mái nhà.
- Tôi có thể lên tham quan được không?
Bà chủ nhà đoan quyết rằng chả có gì dễ hơn. Bà gọi cậu con trai.
- Maurice, anh mời bà des Aubels lên thăm làm vinh dự cho thư viện đi.
Maurice đứng dậy, và lẳng lặng đi lên tầng gác hai theo sau bà des
Aubels. Anh tỏ vẻ hững hờ, nhưng trong lòng rất khoái, vì biết chắc Gilberte
chỉ giả vờ muốn xem thư viện, chẳng qua là để được trò chuyện riêng với